một tiếng - có thể không ai ghe thấy vì tiếng ồn. Còn nếu có người
nghe thấy đó là con ong bay nghe kêu vù vù, chích vô người nạn nhân.
- Đấy, như tôi đã trình bày, là phương án số 1. Nhưng giả sử rằng
chuyện còn sờ sờ ra đó, mũi tên độc được tìm thấy trước khi thủ phạm
nhặt về lại. Đấy mới là chuyện khó ăn nói. Giả thiết một cái chết bình
thường là không thể chấp nhận được. Thay vì quăng cái ống thổi qua
cửa sổ thì thủ phạm lại quăng vô một nơi dễ tìm thấy nếu có cuộc
kiểm tra trên máy bay, lúc đó ta kết luận ngay chính cái ống xì đồng là
đầu mối của hành vi phạm tôi. Ta phải tính tới yếu tố khoảng cách lúc
cái ống thổi được phát hiện, tức là từ hướng nào nhắm tới.
- Tôi đặt ra một giả thiết là trong vụ này tôi nghi cho ba người và
chỉ có thể thêm một người thứ tư - chàng Jean Dupont, chính là người
đưa ra giả thiết "cái chết do ong chích" vì ai là người ngồi ở chỗ lối đi
gần chỗ ngồi bà Giselle chỉ cần xê dịch một chút là có thể ra tay không
ai nhìn thấy. Ngoài ra, theo tôi nghĩ thì hắn không dám làm vậy đâu.
- Tôi đang xét tới vụ con ong. Nếu thủ phạm đem theo con ong
trên máy bay sau đó nhắm đúng thời điểm thuận lợi thử cho nó bay đi
- vậy thì hắn phải có đồ đựng như một cái hộp nho nhỏ chẳng hạn.
- Cho nên tôi mới lưu ý những món trong túi quần áo và hành lý
mang theo trên máy bay từng người.
- Đến đây tôi chạm phải một bước tiến triển mới hoàn toàn bất
ngờ. Tôi tìm được cái mình đang cần - nhưng mà lại không đúng đối
tượng. Tôi tìm thấy một bao diêm quẹt hiệu Bryant & May trong túi
quần của Norman Gale. Nhưng theo lời khai của nhân chứng trên tàu
thì không ai nhìn thấy ông Gale đi ra phía sau khoang tàu. Ông chỉ có
một lần đi toilet rồi trở lại chỗ ngồi.
- Cho dù sự việc có vẻ phi lý là có thể biết ngay là ông Gale có
cách riêng của ông ta trong vụ này - những món đựng bên trong chiếc
cặp.
- Chiếc cặp của tôi à? - Norman Gale vừa nói. Nhìn nét mặt ông
có vẻ bối rối. - Sao vậy, tôi còn không nhớ ra trong đó có những thứ