- Có thể là không. Nhưng nghe đây, tôi có được một mớ chứng
cứ.
- Vậy sao? - Norman cười khẩy. - Biết đâu ông nắm được chứng
cứ tôi đã biết bà Giselle như thế nào trong khi mọi người trên máy bay
không ai trông thấy tôi bước tới gần chỗ bà ngồi?
- Tôi kể cho ông nghe cách ông ra tay giết chết bà ấy. - Poirot
nói. - Trong chiếc cặp ông đựng những thứ gì? Có phải ông đang đi
chơi xa? Ông mang theo chiếc áo bờ lu nha sĩ làm gì? Tôi đang còn
thắc mắc. Tôi nghĩ ngay ra câu trả lời - bởi nhìn thấy nó giống hệt
chiếc áo của anh chàng tiếp viên.
- Đấy là việc ông sắp đặt. Lúc cà phê được dọn ra, người tiếp
viên đi qua chỗ khác, ông bước vô phòng toilet khoác lên người chiếc
áo bờ lu, đắp bông gòn vô hai bên má rồi trở ra thò tay lấy một chiếc
muỗng cà phê trên giá kệ để đồ ăn, bước nhanh đi dọc theo lối đi giữa
cho kịp theo chân anh chàng tiếp viên kia đang bước tới chỗ bàn bà
Giselle. Ông rút tên độc ra gí vô cổ nạn nhân, tay kia mở hộp diêm
quẹt cho con ong bay ra xong rồi nhanh chân trở về phòng toilet thay
áo, thong thả bước ra trở lại chỗ ngồi. Mọi việc chỉ mất có mấy phút là
xong.
- Chẳng có ai trên tàu để ý chuyện anh chàng tiếp viên nào là anh
nào. Chỉ có mỗi một người để ý nhận ra ông, chính là Mademoiselle
Jane. Nhưng mà ông đã biết mấy bà! Mỗi khi ngồi một mình (nhất là
được đi cùng với anh chàng điển trai) , nàng tranh thủ lấy gương ra soi
ngắm lại dung nhan, điểm thêm chút phấn son.
- Đúng thế, - Gale nhếch mép cười. - Ông vừa nghĩ ra một ý
tưởng thật lạ thường; nhưng mà làm gì có chuyện đó. Ông còn nói gì
nữa không.
- Còn nhiều lắm, - Poirot nói. - Như tôi đã nói ban nãy, trong lúc
mải lo kể chuyện người ta sơ ý lỡ miệng... trong một lúc sơ ý ông kể
lại đã từng sống ở trang trại bên Nam Phi. Có một chi tiết ông không
kể ra, nhưng mà tôi nghĩ ra được nơi đó là trại nuôi rắn.