Cho đến lúc này nét mặt Norman Gale chợt biến sắc. Ông muốn
nói mà không nói thành tiếng.
Poirot nói theo.
- Thời gian đó ông mang tên thật là Richards; tấm ảnh chụp
truyền qua đường dây nói điện thoại đã được nhận dạng. Ở Rotterdam
cũng xác nhận hình chụp tên là Richards với vợ là Anne Morisot.
Norman Gale muốn thốt một tiếng đành chịu lặng im. Hắn đã mất
hết nhân cách không còn cái vẻ điển trai khỏe mạnh ngày nào, hắn
nhìn lấm lét như loài chuột sống ở hang chực rình bỏ chạy đi mà đi
đâu cho thoát.
- Dục tốc bất đạt, mọi việc hỏng bét, - Poirot nói. - Mẹ bề trên ở
viện mồ côi Institut de Marie vội vã báo tin ngay cho Anne Morisot.
Không thể làm ngơ trước cái tin đó, ông ép buộc nàng nếu không chịu
ém nhẹm hết mọi chuyện thì một trong hai người sẽ bị nghi là thủ
phạm, rủi thay cả hai vợ chồng đều có mặt trên chuyến bay bà Giselle
bị giết chết. Lúc gặp lại nàng, ông mới hay tôi tham dự phiên thẩm
vấn, ông mới lo sốt vó chạy đầu này đầu kia lo sợ tôi sẽ biết hết mọi
chuyện của Anne - có lẽ lúc này nàng mới nghi cho ông. Ông hối thúc
nàng rời khỏi khách sạn đón tàu hỏa đi ngay, ép nàng một liều acid
hydrocyanic rồi đặt vô tay nàng cái lọ không.
- Toàn là chuyện bịa đặt ghê gớm.
- Ồ, không đâu, cổ nàng còn thấy dấu bầm tím.
- Quân nói láo, tôi cho ông biết.
- Dấu tay ông còn để lại trên chiếc lọ kia.
- Ông bịa đặt. Tôi mang theo...
- À, ông mang găng tay hở? Này ông ơi, lời thú tội vừa rồi đủ kết
liễu đời nhà ông.
- Ông là một tên lừa bịp! - Giận sôi gan mặt mũi hắn nhìn không
ra, Gale nhảy bổ vô người Poirot, ngài Japp thanh tra gạt ra, khóa chặt
hắn lại, ngài nói: