- Tôi đi lấy món đồ trong túi áo mưa chất dưới lớp thảm lót và va
li nằm ngay lối ra vô ở cuối khoang tàu.
- Vậy là ông đi ngang qua gần chỗ xác nạn nhân?
- Không - tôi nhớ lại - ờ, tôi có ngang qua đó. Nhưng tôi nhớ lại
trước khi xảy ra chuyện đó cũng khá lâu. Lúc đó tôi vừa ăn xong món
xúp?
Tiếp theo là một loạt các câu hỏi không moi thêm được một chi
tiết nào mới hơn. Ông Clancy không để ý thấy có dấu hiệu gì khả
nghi. Ông mải lo nghĩ trong đầu viện lý do vắng mặt buổi thẩm vấn vì
một chuyến bay qua Châu Âu.
- Lấy cớ vắng mặt hở? - giọng nói ngài thanh tra mật thám nghe
có vẻ bỉ hiểm.
Chợt ông Poirot nói xen vô chuyện con ong.
Đúng là ông Clancy có nhìn thấy con ong vò vẽ bay qua. Ông ta
sợ ong. Lúc đó là lúc nào? Ngay sau khi người tiếp viên dọn cà phê ra
bàn. Ông giơ tay đập nhưng nó bay đi chỗ khác.
Sau khi ghi lại tên tuổi, địa chỉ, ông Clancy lui ra ngoài, vẻ mặt
hớn hở.
- Kể ra cũng khó nghĩ, - ngài Japp nói, - Thật ra thì ông ta có mua
một ống xì đồng nhìn ông ta có vẻ bối rối.
- Bởi vì ngài quá khắt khe đó thôi, Japp?
- Có gì đâu mà phải sợ khi ta thành thật khai báo? - ngài thanh tra
mật thám nghiêm giọng nói.
Poirot nhìn ông ta cay đắng.
- Nói ngay, tôi nghĩ là ngài phải tin có chuyện đó?
- Tất nhiên rồi. Quả đúng như vậy. Đến lượt cho gọi Norman
Gale.
Norman Gale khai địa chỉ số 14 ở phố Shepherd, Muswell Hill.
Ông ta là một bác sĩ nha khoa. Ông vừa qua kỳ nghỉ hè ở Le Pinet trở
về. Ông ghé lại Paris một ngày để xem mấy món dụng cụ nha khoa.