- Vậy thì chớ vội tin. Tôi còn lo sợ gì nữa? Dính dáng tới bọn
cớm - hay ho gì đâu! Tôi cảm thấy nhục nhã. Nếu không có vụ
Madame bị giết chết trên máy bay thì chắc là ông gán cho tôi tội bỏ
thuốc độc. Bọn cớm là vậy đó!
Poirot biết trước thế nào ông Fournier cũng tức giận, bèn chìa tay
ra vẻ thân thiện với ông bạn.
- Thôi đến đây, ông bạn, - ông nói - cái bụng tôi nó đang kêu. Ta
làm qua loa một bữa rồi tính chuyện sau. Ta gọi món chả trứng chiên
nấm rơm với món cá lá mít nấu theo kiểu Normande-phó mát Port
Salut, một chai rượu chát. Nên gọi rượu gì cho đúng điệu?
Fournier liếc nhìn đồng hồ.
- Chính xác, - ông nói. - Một giờ. Ta còn bàn với lão khỉ gió này
nữa. - ông liếc nhìn lão Georges.
Poirot nhếch mép cười động viên lão gác dan.
- Dù không biết là, - ông nói - người phụ nữ vô danh cao hay
thấp, tóc đen hay bạch kim, gầy hay béo, nhưng ông có thể cho biết:
bà ta ăn mặc có lịch sự không?
- Lịch sự à? - Lão Georges hỏi lại vẻ kinh ngạc.
- Tôi nghe nói, - Poirot lên tiếng, - bà rất lịch sự. Tôi muốn nói,
này ông bạn, bà mặc áo tắm trông còn đẹp nữa.
Lão Georges trố mắt nhìn.
- Áo tắm à? Áo tắm là thế nào?
- Tôi vừa nghĩ trong đầu. Một phụ nữ dễ thương mặc áo tắm càng
dễ thương hơn. Ông nhất trí chứ? Này xem đây.
Ông đưa cho lão nhìn một trang trên tờ tạp chí Sketch.
Cả hai lặng thinh. Lão gác dan khẽ nhúc nhích.
- Ông nhìn ra chứ, hở? - Poirot hỏi lại.
- Trong xinh đấy chứ, cả hai người, - lão vừa nói tay vừa giữ lại -
không mảnh vải che thân thì cũng vậy thôi.