không thể nhầm vô đâu được; và hơn nữa...
- Ông chưa muốn nói ra hết sao? - Fournier khích lệ.
- Không phải, bởi tôi có thể nhầm - nhầm to. Nếu nghe theo tôi,
ông cũng sai lầm nốt. Thôi, ta nghĩ sao làm vậy. Ta bàn tiếp theo
những mục ghi trong sổ bìa đen.
- Bí số RT 362. Bác sĩ. Ở phố Harley? - ông Fournier đọc.
- Có khả năng nghi cho bác sĩ Bryant. Không thấy gì khác lạ hơn,
dù sao cũng không thể bỏ qua cuộc thẩm vấn này.
- Việc này xin dành cho ngài thanh tra Japp.
- Còn phần tôi, - Poirot nói. - Tôi sẽ tham gia.
- Bí số MR24. Thợ làm đồ cổ giả, ông Fournier đọc. Không có lý
do, nhưng ta có thể nghi cho cha con nhà Dupont. Coi bộ khó tin. Ngài
Dupont là chuyên gia khảo cổ nổi tiếng, có địa vị.
- Vậymới dễ làm việc, - Poirot nói. - Thử coi, ông bạn Fournier,
địa vị càng cao thì càng kiêu căng. Đáng khâm phục những tay lừa đảo
- cho đến khi bị phát hiện.
- Đúng, quá đúng, - ông khách người Pháp thở ra một hơi nhất trí.
- Một nhân vật có uy tín, - Poirot nói, - là tiền đề cho một tay có
ngón nghề lừa đảo cao siêu. Một ý tưởng độc đáo. Thôi, ta quay lại
việc trước mắt.
- Bí số XVB 724 đáng khả nghi. Người Ănglê, can tội biển thủ.
- Chẳng được gì, - Poirot nói tiếp, - thủ phạm là ai? Một ông luật
sư? Một nhân viên ngân hàng? Hay người đáng tin cậy được giao
nhiệm vụ ở một cơ sở thương mại. Một nhà văn thì không phải rồi,
không phải một nha sĩ hay bác sĩ, có thể họ biển thủ công quỹ, rồi vay
mượn bà Giselle để che giấu hành vi phạm pháp, nghi can sau cùng
là...
- Bí số BF 45 can tội ngộ sát, Người Ănglê-phạm vi điều tra dàn
trải. Thủ phạm có thể là nhà văn, nha sĩ, bác sĩ, doanh nhân, tiếp viên,