- Đúng thế.
- Ông ta nắm vững tiếng Anh nên mới được phái tới Croydon lo
vụ án này. Đây là một vụ án nổi cộm, ông Poirot. Bởi Madame Giselle
là một nhân vật có tiếng tăm ở Paris. Và cái chết của bà thật lạ thường!
Thủ phạm sử dụng ống xì đồng thổi tên độc. Tôi hỏi ông chuyện đó có
thể xảy ra chứ?
- Có chứ, - Poirot la lên. - Có đấy. Ông nói trúng phóc, ông chỉ
đâu trúng đó - À, ông bạn Fournier tốt bụng đây rồi. Có tin tức gì mới
không?
Ông Fournier có gương mặt buồn nhưng hôm nay trông đầy nhiệt
tình và hớn hở.
- Có, có chứ. Tôi biết có một tay buôn đồ cổ người Hy Lạp là
Zeropoulos kể lại chuyện vừa mới bán một ống xì đồng với mấy tên
độc cách nay ba bữa trước khi xảy ra vụ án. Tôi đề nghị với ngài - ông
trịnh trọng nghiêng người chào sếp - cho phép được kiểm vấn người
này.
- Vậy thì, - Gilles nói, - có ông Poirot đi theo không?
- Nếu ngài cho phép, - Poirot nói, - Vụ này lạ lắm. Lạ lắm.
Cửa hiệu của ông Zeropoulos nằm ở phố St. Honoré, bán hàng đồ
cổ cao cấp, nhiều món làm ra từ vùng Rhages và gốm sứ của Ba Tư.
Một vài món đồ đồng ở Louristan, nữ trang Ấn Độ, hàng lụa, hàng
thêu sản phẩm của nhiều nước, hàng rẻ tiền sản xuất ở Ai Cập. Tại đây
bạn có thể bỏ ra 1 triệu quan mua một món hàng trong khi giá trị của
nó chỉ bằng phân nửa, có thể bạn trả giá mười quan cho một món hàng
chỉ bằng giá 10 xăng tim. Khách du lịch Mỹ và những tay sưu tầm đồ
cổ là khách hàng thường xuyên lui tới.
Chủ hiệu là ông Zeropoulos người thấp béo mắt đen tròn xoe, ăn
nói lưu loát.
Có phải mấy ông khách vừa tới là cảnh sát, ông mừng thầm. Biết
đâu mấy ông sẽ vô tới bên trong văn phòng. Đúng thế, ông đã bán ra
cho khách một ống tiêu với mấy tên độc - hàng của thổ dân Châu Mỹ