mũi dày và khoằm xuống. Nước da vàng ệch dán trên xương sọ khiến
người ta có cảm giác như đầu một người đã chết rồi.
Người khách bỏ mũ xuống, ngồi ngay vào ghế của Seigel khi hắn vừa
đứng lên. Gã hỏi:
— Một người phụ nữ và một người đàn ông phải không?
Gã có giọng nói khàn khàn kỳ dị khiến Seigel cảm thấy lạnh buốt sống
lưng. Gollowitz đã thấy đến lúc cần phải bình tĩnh lại. Lão nói:
— Tôi rất hài lòng anh đã đến đây. Tôi thật biết ơn ông Joe Lớn.
— Có chuyện gì vậy? - Ferrari ngắt lời.
Gollowitz ấp úng và nhìn Seigel cầu cứu. Seigel nói với giọng run run:
— Anh muốn nói tới hai người mà anh được cử đến đây để lo chuyện
đó?
— Thì đúng như vậy. - Ferrari cáu kỉnh nói. - Có chuyện gì vậy? Các
anh có biết hai đứa hiện nay ở đâu không?
Gollowitz vội giải thích:
— Chúng đang ở trong một lâu đài săn tại Burtcher's Wood (Ngay từ
sáng sớm, McCann đã cung cấp cho lão mọi chi tiết tỉ mỉ). Tôi có sơ đồ
đây.
Lão mở ngăn kéo lấy ra một sơ đồ được vẽ thật tỉ mỉ. Forrari giằng lấy,
gấp làm bốn nhét luôn vào túi không thèm liếc mắt nhìn.
— Các anh muốn giết chúng như thế nào?
— Tùy anh, - Gollowitz đáp. - Nhưng nhất thiết là cái chết của chúng có
vẻ là một tai nạn rủi ro.
— Khi nào cần thực hiện?
— Trước hết có lẽ ta nên thảo luận những biện pháp nào để tiếp cận
chúng, - Gollowitz khuyên, lão có vẻ bực mình vì vẻ ngạo nghễ phớt đời
của Ferrari. - Nếu dễ tôi đã không mời anh đến đây. Chúng được bảo vệ
suốt ngày đêm. Không kẻ nào lại gần lâu đài mà không bị phát hiện. Xung
quanh lâu đài được canh gác bởi đàn chó, được nhiều đèn pha soi rọi sáng
như ban ngày và rất nhiều anh cớm loại xịn tuần tra. Sáu người thay phiên
nhau đứng gác bảo vệ chúng. Hai con mụ cớm luôn luôn đeo sát con nhỏ.