Seigel sững người. Hai bàn tay gân guốc nắm chặt lấy thành ghế có
dáng như muốn nhảy chồm ra khỏi ghế.
— Vito Ferrari? Gã sắp tới đây sao?
— Phải.
— Đến làm cái thá gì?
Trong Hội đoàn, Vito Ferrari là tên đồ tể thi hành những nhiệm vụ cực
kỳ khó khăn. Có nhiều tiếng đồn khó tin và không kém phần quái dị về sự
tàn bạo, về những tội ác không thương tiếc và đẫm máu của gã. Gã trở
thành một nhân vật huyền thoại trong giới giang hồ.
Seigel giương cặp mắt hốt hoảng nhìn Gollowitz và nói thêm:
— Anh điên rồi.
Gollowitz lại xòe hai bàn tay bụ bẫm.
— Chỉ có gã mới có thể làm cho ta thoát được vụ này. Nếu anh chứng tỏ
có khả năng giải quyết chuyện này thì hà tất phải gọi gã tới?
Seigel định nói thì có tiếng gõ cửa. Hắn giật mình, quay ra cửa.
— Mời vào! - Gollowitz lên tiếng.
Dutch đẩy cửa, hắn có dáng ngơ ngác như người vừa bước ngoài trời
chói ánh nắng sau khi ngồi xem một cuốn phim thật dài trong phòng tối.
Hắn báo tin với Gollowitz:
— Có một gã muốn gặp ông. Gã nói ông chờ gã tới.
Mặt Gollowitz nhợt nhạt.
— Được, cho gã vào.
Mặc dù lão thường được nghe nói về Ferrari trong nghề chém giết
nhưng chưa lần nào lão nhìn thấy gã bằng xương bằng thịt, ngay cả nhìn
ảnh cũng không. Lão tưởng tượng Ferrari khỏe như con trâu mộng, tàn bạo,
dữ dằn, độc ác. Do đó khi nhân vật huyền thoại này bước vào phòng, sự
ngạc nhiên của lão lên tới mức cao độ như thế nào: Người Ferrari ngắn một
mẩu chỉ tới một mét rưỡi. Gã đúng là một chú lùn da bọc xương. Bộ đồ lớn
màu đen như được treo lên một hình nộm bằng dây thép.
Ngay lập tức, Seigel bị choáng váng vì dáng đi của gã. Gã lướt trên sàn
như hai chân không chạm tới đất. Khuôn mặt hình tam giác kỳ dị góp phần
làm cho hắn có dáng như một con ma. Cái trán rộng, cằm vuông và hẹp, cái