— Một sự thay đổi không khí thật thú vị cho anh khi đến ở Burtcher's
Wood bên giường một cô gái đẹp.
Conrad nhìn cô.
— Anh chán ngán lắm rồi. Thôi được. Tạm biệt Janey!
Cô nghĩ mình được ở nhà một mình tới bốn ngày ba đêm lận, cần phải
sử dụng dịp may hiếm có này. Cô chạy vụt qua phòng, bước chân sầm sầm
xuống thang, cuống quít cầm máy lên. Trong khi quay số điện của nhà hàng
Thiên Thai, tim cô đập thình thịch.
— Alô! Cho tôi nói chuyện với ông Seigel.
— Xin bà chờ cho một lát.
Phải đợi một hồi lâu cô mới nghe thấy tiếng Seigel.
— Louis hả? Janey đây!
— A, chào em. Em muốn gì thế?
Giọng lạnh nhạt làm Janey có cảm giác như bị một nhát dao đâm vào
tim. Cô nói với giọng hờn dỗi:
— Anh có vẻ không vui thích khi nghe tiếng em!
— Anh đang bận mà. Có chuyện gì đến với em thế?
— Chồng em đi vắng trong hai hay ba ngày. Có mình em ở nhà thôi.
Cưng có thích không?
Lại một hồi im lặng. Cô hiểu hắn đang suy nghĩ. Bất chợt hắn nói:
— Tuyệt quá! - Hắn vẫn nói với giọng cộc lốc. - Đến đây đi.
— Em nghĩ không nên năng tới câu lạc bộ. Em đến nhà anh không hơn
hay sao?
— Đến câu lạc bộ đi, - hắn cáu kỉnh nói. - Anh sẽ gặp em lúc chín giờ.
Lúc này anh chưa được rảnh. Lát nữa gặp nhau nhé!
Hắn cúp luôn máy.
Janey thẫn thờ để máy vào chỗ cũ. Hắn đối xử với cô như đối với con
chó nhưng cô bất cần. Chính tác phong thô bạo của hắn lại quyến rũ được
cô. Cô chỉ muốn có một điều: Được hắn ôm trong vòng tay, được hắn coi
cô như một con điếm đứng đường.
Điều này thật mới lạ trước đó chưa bao giờ xảy đến với cô. Cô thèm đến
chết được lặp lại lần nữa.