***
— Janey!
Đứng trong căn phòng chờ nhỏ bé, Conrad đợi vợ lên tiếng. Không thấy
cô ta ở tầng trệt, Conrad tự hỏi chắc cô ta đi chơi rồi sao. Từ ba ngày nay,
quan hệ giữa hai người ngày càng thêm xấu đi. Cô không cho biết cô đi đâu
và Conrad cũng không hỏi gì hết.
— Phải anh không? - Từ lầu một, Janey lên tiếng.
Ngạc nhiên vì thấy cô ở nhà, Conrad chạy bổ lên bàn trang điểm. Mình
mặc mỗi chiếc nịt vú và chiếc quần lửng bé tí, cô đang xỏ chân vào chiếc
tất.
— Anh về sớm thế? - Cô hỏi và không ngẩng đầu lên. - Chưa đến 6 giờ
rưỡi!
Anh khép cửa, đến bên cửa sổ, trong bụng không hài lòng thấy cô ăn
mặc hở hang khêu gợi như vậy.
— Janey, anh phải đi công tác vài ngày. Đi ngay lập tức.
— Ồ! Em chắc là anh không cho em đi theo? Liệu em có thể biết anh đi
đâu không?
Cô xỏ nốt chiếc tất và bất chợt đờ người suy nghĩ. Vài ngày? Anh ấy nói
có chính xác không? Một tuần?... Mười ngày? Mặt cô hơi bừng bừng. Có
nên bảo Louis đến nhà hú hí với nhau không nhỉ?
Conrad quay về phía cô nói:
— Anh đang phải lo bảo vệ cho hai nhân chứng quan trọng, cần phải giữ
họ cho đến ngày xử án. Ông Biện lý muốn anh đích thân phụ trách việc
này.
— Ý kiến hay thật! Anh đã chuyển công tác làm vú em cho nhân chứng
từ bao giờ thế?
— Đó là những nhân chứng quan trọng và tính mạng họ đang lâm nguy.
Anh sẽ vắng nhà đến thứ ba. Janey, anh rất tiếc nhưng không thể thoái thác
được.
Cô đến chiếc tủ lấy cái áo choàng.