— Gollowitz? Anh không định để...?
— Xin cô làm theo lời tôi, - Conrad ngắt lời.
Anh quay về phía Frances:
— Có một luật sư muốn gặp cô. Ông ta có một giấy ủy nhiệm đưa cô đi.
Dù không cần có tờ giấy đó, chúng tôi cũng không thể giữ cô lại, tuy nhiên
nếu cô từ chối không đi theo ông ấy thì lão luật sư cũng không thể bắt buộc
được cô. Việc đi hay ở lại là tùy cô lựa chọn.
Frances nhìn anh với dáng miệt thị:
— Chắc chắn là tôi đi theo ông ta!
Conrad bước lại gần cô gái.
— Cô bé cứng đầu! Hãy nghe lời tôi nói. Tại sao cô không nghĩ một luật
sư lại phải vất vả vận động để cô được tự do? Lão đó là cánh tay phải của
Maurer đấy! Cô rõ chưa?
— Có thể là Bunty Boyd cử ông ta đến giúp tôi, - nàng nói. - Ông cứ
muốn tôi ở đây chứ gì? Tôi không tin một lời nào về chuyện ông kể đâu.
Có tiếng gõ cửa và Madge thò đầu báo:
— Ông Gollowitz!
Gollowitz đi vào, môi vẫn nở nụ cười:
— Cô Coleman?
Frances nhìn cả hai người.
— Vâng.
— Tôi đại diện cho nghiệp đoàn công nghiệp chiếu bóng. Ông thư ký
nghiệp đoàn cho tôi biết cô đang bị giữ ở đây. Ông Biện lý vừa xác nhận
với tôi, ông ta không có lý do gì để giữ cô lâu ngày. Cô muốn về cùng với
tôi không?
Frances ngần ngừ. Con người Gollowitz có cái gì làm nàng khó chịu.
Nàng nói:
— Tôi không muốn đi cùng với ông, xin cảm ơn. Tôi chỉ muốn về nhà
thôi.
Gollowitz cười nhạo.
— Tất nhiên như vậy rồi. Tôi chỉ đề nghị đưa cô về đến cửa thôi.
Conrad lẻn ra cửa, vẫy tay Madge lại gần và thì thầm: