— Tốt thôi. Nếu cần phải đi thì anh cứ đi, - cô nói với vẻ thờ ơ. -
Chuyện này đối với em cũng không quan trọng lắm. Dù sao có lúc nào em
nhìn thấy mặt anh đâu. Thế anh đi đâu?
— Anh ghi cho em địa chỉ, - Conrad vừa nói vừa rút quyển sổ. - Ở
Burtcher's Wood. Nhưng Janey này, anh dặn em nhé, quan trọng lắm đấy.
Không có ai ngoài em được phép biết anh ở đâu nhé. Em hiểu chứ?
Janey đang mặc chiếc áo choàng, cao giọng hỏi:
— Thế anh bảo em nói với ai? Anh biết rõ rằng một mình em thui thủi
trong căn nhà bẩn thỉu này rồi mà!
— Em đừng nói bậy!
Anh để mảnh giấy ghi địa chỉ vào trong ngăn kéo tủ con và nói tiếp, cố
tình làm chậm trễ chuyện cãi cọ khó tránh này.
— Anh cho vài thứ lặt vặt vào vali.
— Thế nhưng ai là nhân chứng mà anh phải nâng niu thế? Em dám cá là
một cô nàng xinh như mộng?
— Là ai thì không quan trọng, - Conrad cắt ngang. Anh vội vàng nhét
vài cái quần áo vào vali. - Cần phải để lại cho em ít tiền. - Anh đặt vài tờ
giấy bạc lên mặt lò sưởi. - Chỗ này đủ để em tiêu dùng cho đến ngày thứ
ba.
Thật quá liều khi bảo Louis đến đây, cô nghĩ thầm trong khi đặt thỏi son
môi xuống bàn. Có quá nhiều người hàng xóm rình rập. Nhưng cô có thể
đến nhà hắn được chứ? Hắn làm tình với tác phong của một tên vũ phu ích
kỷ, không biết thế nào là đủ. Hắn làm cô đau và mệt rũ người nhưng cô lại
khoái. Lòng cô vẫn đầy ham muốn được ở trong vòng tay siết chặt của hắn.
— Thôi anh phải đi đây, - Conrad nói và đóng vali lại. - Tại sao em
không bảo Beth đến đấy ở vài ngày? Anh không muốn em ở một mình.
Janey cười với vẻ bí ẩn.
— Cưng, sự chăm sóc của anh làm em cảm động. Lạ đấy. Nhưng một
ngày anh bỏ mặc em tới mười lăm tiếng đồng hồ thì có thêm vài tiếng nữa
cũng không làm em buồn rầu đâu.
— Trời đất! Em không có ý định gây lộn đấy chứ? Em biết rằng anh
phải làm việc đến khuya - Conrad mất bình tĩnh la lên.