***
Seigel trở về phòng làm việc với tâm trạng lo âu. Từ ba ngày nay hắn
chờ McCann báo cho biết hắn bị đe dọa vì sẽ nhận được trát đòi. McCann
không gọi điện làm hắn thấy bứt rứt khó chịu. Mặt khác hắn giận điên
người vì Gollowitz nắm trọn quyền trong tay để giải quyết vụ chó đẻ này.
Thế là hắn không có gì để mà huênh hoang, được tổ chức để ý mà cất nhắc.
Ông Biện lý đã giữ con nhỏ và thằng Weiner. Hai đứa đó, chúng không
ngần ngại gì mà không khai. Nếu hắn được tự quyết định thì hắn đã vù về
New York từ lâu để thỉnh ý kiến, nhưng Gollowitz bảo hắn cứ án binh bất
động. “Không có gì mà phải hốt hoảng lên thế”, lão luật sư cáo già này đã
nói như vậy. “Nhờ McCann, mình sẽ được che chở.”
Seigel mở cửa phòng làm việc. Hắn đứng dừng lại khi thấy Gollowitz
ngồi chễm chệ vào chỗ của hắn.
— Anh làm gì ở đây?
— Tôi chờ. - Gollowitz đáp.
Ba ngày vừa qua đã thay đổi con người lão một cách rõ rệt. Khuôn mặt
béo tốt chảy xệ xuống, dưới đôi mắt hùm hụp có những túi thịt nhỏ xanh
xám. Lão biết rất rõ tổ chức đang bị nguy hiểm ở điểm nào. Lão chưa tìm
ra một lối thoát hợp pháp nào. Chỉ còn một biện pháp duy nhất là ngăn cản
hai đứa sâu bọ không được khai ra: Làm chúng vĩnh viễn câm cái miệng.
Lão biết không thể trông cậy ở thằng Seigel nhưng khi hiểu được ra thì đã
quá muộn. Cuối cùng lão phải đi đến quyết định dù cho tự ái của lão bị tổn
thương và địa vị bị lung lay. Lão đã báo cáo với Hội đoàn thừa nhận lão
chưa đủ tầm cỡ đối diện với tình thế này và đề nghị tổ chức cử người đến
cứu nguy.
— Thế ra anh ngồi chờ đấy? - Seigel nói diễu và ngồi vào chiếc ghế
dựa. - Nhưng anh chờ gì?
Gollowitz liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
— Tôi chờ Ferrari. Chắc gã cũng sắp tới.
— Ferrari? Ferrari nào?
— Vito Ferrari, - Gollowitz đáp.