Weiner cũng có hai anh cớm thường trực bên hắn. Như vậy vấn đề đặt ra
không phải là lúc nào mà là làm thế nào để thủ tiêu chúng.
Ferrari vừa dùng ngón tay xương xẩu xoa cái chóp mũi vừa nhìn
Gollowitz, cái kiểu nhìn của một nhà bác học nghiên cứu một loài virus
chưa biết. Gã nhắc lại:
— Tôi chỉ hỏi anh khi nào cần phải ra tay?
Gollowitz nhún vai, nói giọng khô khốc:
— Tất nhiên càng sớm càng tốt.
— Được rồi, khi nào tôi nghiên cứu xong sơ đồ tôi sẽ ấn định ngày cho
các anh biết, - Ferrari nói giọng quả quyết (Gã nói tiếng Anh thong thả và
chính xác với giọng đặc sệt dân Ý). - Chắc là hai ngày nữa.
— Anh muốn nói là anh sẽ giết chúng ở đấy trong hai ngày nữa? -
Seigel la lên. - Không thể nào nhanh thế được!
— Chắc chắn một trong hai đứa sẽ bị khử ở đấy. Tôi có khả năng thủ
tiêu hai đứa trong hai ngày nếu các anh không đặt điều kiện cái chết của
chúng phải là do tai nạn rủi ro gây ra. Hai tai nạn liên tiếp xảy ra trong thời
gian ngắn sẽ làm cho chúng nghi ngờ. - Gã nhìn Gollowitz. - Anh vẫn đòi
phải là do tai nạn ư?
— Nhất định phải như vậy rồi, - Gollowitz nói mà trong bụng như mở
cờ vì đã gạt được công việc đầy khó khăn cho Ferrari hứng lấy. - Nếu các
tờ lá cải nghi ngờ đó là những vụ ám sát thì chúng sẽ làm ồn lên như đàn
nhặng vo ve buộc bọn cớm phải mở cuộc điều tra.
Ferrari đưa những ngón tay nhọn hoắt lên xoa chiếc cằm.
— Được. Một trong hai đứa sẽ chết ở đấy sau hai hay ba ngày. Muộn
muộn một chút ta sẽ thanh toán nốt đứa kia.
— Xin lỗi, tôi thấy hoài nghi quá, - Gollowitz nhận xét với giọng lạnh
lùng. - Anh có vẻ tin chắc công việc được giải quyết gọn trong khi ngay cả
bản sơ đồ anh cũng chưa kịp nghiên cứu.
Ferrari lại xoa chóp mũi lần nữa. Chắc đó là thói quen của gã. Gã nhỏ
nhẹ nói:
— Chắc anh quên tôi là một tay tổ à? Các anh chỉ là những dân mơ thôi.
Các anh cứ nhét vào trong cái đầu bã đậu thì có khác gì các anh cam nhận