CHƯƠNG
7
Conrad ngồi xuống rút gói thuốc,
— Cái mánh đó thế mà lại ăn tiền đấy. Thằng Weiner khai rồi.
Forest gật đầu:
— Tôi biết thế nào cuối cùng nó cũng phải quyết định. Mình thật ma
lanh khi giả đò để hắn chấp nhận sự bảo lãnh nhưng tôi không tin là hắn
muốn ra. Thế còn con nhỏ?
Conrad nhăn mặt:
— Không khai gì hết. Cô ta cứ ngoan cố khai không nhìn thấy người
nào trong “Ngõ Cụt” nhưng dù sao cũng không còn khăng khăng đòi về
nhà nữa. Tôi nghĩ cô ta hiểu tốt nhất là chưa nên ló mặt ra trước khi sự việc
lắng xuống.
— Lời khai của Weiner ra sao?
— Hắn thú nhận được giao nhiệm vụ giết cô Coleman. Seigel ra lệnh.
Không làm sao bắt hắn khạc thêm điều gì nữa.
— Thế nghĩa là hắn khai với anh chỉ vừa đủ để được tạm giam dưới sự
bảo vệ của chúng ta.
— Cũng gần gần như vậy. Hắn cả quyết không biết Seigel có làm việc
cho Maurer hay không. Hắn nói dối, dĩ nhiên rồi và tôi chưa mất hy vọng
làm hắn đổi lời khai. Có tóm được thằng Seigel cũng chẳng nước non gì vì
chúng ta cần thằng Maurer cơ.
Forest tán thành.
— Nếu chúng ta muốn sử dụng lời chứng của thằng Weiner thì cần
chứng tỏ có sự cấu kết giữa Seigel và Maurer.
Conrad cau mày:
— Weiner cứ tin rằng ngày một ngày hai tổ chức nhất định sẽ tìm ra dấu
vết hắn. Nếu tôi thuyết phục được là hắn không bị nguy hiểm gì hết thì tôi
tin hắn sẽ khai.