Weiner là đừng lo gì hết.
— Chúng ta không vội lắm. Paul, anh cứ tiếp tục điều hành. Còn bây giờ
anh cho tôi biết tình hình của con nhỏ.
— Đấy là cả một điều nan giải đấy! - Conrad vừa nói vừa xoa cằm. - Tôi
không biết phải nên làm như thế nào.
Không có gì lọt qua mắt ông nên Forest ngạc nhiên về vẻ khuất phục
của Conrad. Ông liếc trộm gương mặt xương xương với những nét gân
guốc và tự hỏi vẻ mặt buồn thiu như anh chàng mất sổ hộ khẩu ấy có ý
nghĩa gì. Tại sao mỗi khi có người nhắc đến tên con nhỏ thì Conrad lại thấy
lòng dạ bồi hồi thể hiện qua lời nói lạc giọng.
— Paul, anh định nói gì vậy? - Ông thấp giọng hỏi.
Conrad nhún vai:
— Tôi dám khẳng định là cô ta nhìn thấy Maurer trong “Ngõ Cụt”.
Nhưng tại sao không dám nhận điều đó? Một khi im lặng cô ta có thể bị kết
tội đồng lõa.
— Anh có nhắc cô ta biết như vậy không?
Conrad tránh ánh mắt Forest, anh nói:
— Tôi muốn chờ thêm một thời gian nữa. Ý tôi là muốn thuyết phục cô
ta bằng cách khác chứ không phải bằng sự đe dọa. Từ khi Gollowitz chen
vào, cô ta tỏ ra biết điều hơn, không còn thái độ chống đối như lúc đầu.
— Thế à, nhưng ta không thể giữ mãi cô ta được. Anh hiểu rõ điều đó
chứ?
— Tôi biết. Thật đến điên cái đầu. Lại còn chưa kể đến một vấn đề gây
khó khăn rắc rối nhiều cho tôi. Có thể ông tham gia được ý kiến gì hay
chăng?
— Nói đi. Có chuyện gì không xuôi vậy?
— Tôi tin rằng cả hai anh chị, người nọ có mối thiện cảm với người kia.
Tôi còn nghĩ xa hơn: Hai người cùng phải lòng nhau đấy!
— Họ yêu nhau? Cả hai ư? - Forest sửng sốt hỏi lại. - Làm thế nào mà
cô gái xinh đẹp như tiên lại có thể yêu một gã du đãng xí trai như vậy nhỉ?
Lạ thật!
Conrad ngẩng đầu lên, bình thản nói: