kết quả không ngờ. Cho tới lúc này, cô ta không tin bất cứ lời nào tôi nói.
Nếu lời nói đó là do Weiner phát ra, cô ta sẽ hiểu hơn.
— Nhưng giả sử cô ta lại có thái độ chống đối hơn nữa thì sao? Hắn làm
một cú liều dọa cô ta quá sợ khiến không bao giờ cô ta dám hé răng thì sao?
Anh đã dự kiến đến những khả năng này chưa?
— Khó có thể xảy ra được. Bản thân hắn đã khai và cô ta biết hắn thú
nhận được giao nhiệm vụ khử cô ta. Tôi đã nói điều đó với hắn.
— Thôi được, ta cần phải biết liều. Chúng ta không thể giữ con nhỏ
trong một thời gian dài được. Cứ để cho hai người gặp nhau nhưng phải bố
trí người theo dõi họ thường xuyên.
— Đồng ý, - Conrad nói. - Chà! Mình đã thảo luận xong. Tôi nên trở về
ngay thì tốt hơn.
— Còn một vấn đề cần phải làm sáng tỏ, - Forest nói. - Nếu nhìn thấy
Maurer thì vì sao cô ta không dám khai ra? Paul, cần phải tìm hiểu động cơ
nào con nhỏ không dám nói.
— Chuyện dễ hiểu là cô ta sợ.
Forest xua tay tỏ vẻ không tán thành.
— Đó chỉ là một lý do thôi, chắc còn những lý do khác. Một cô gái như
cô ta chỉ biết về Maurer qua báo chí. Tôi thừa nhận lão làm cho mọi người
khiếp sợ lão, nhưng điều đó chưa đủ. Chắc còn chuyện gì nghiêm trọng hơn
đã ngăn cản cô ta không dám khai ra. Anh không tự hỏi liệu cô ta không có,
thí dụ như một lý lịch sẽ bị bêu rếu ầm ĩ một khi nội vụ được đưa ra tòa?
— Nói thế thì hơi gò ép đấy, - Conrad nói với giọng khô khan.
— Đúng, nhưng không bao giờ người ta lường hết được mọi chuyện. Có
thể còn lý do khác. Biết đâu cô ta buộc phải bỏ cửa bỏ nhà mà đi. Có thể
người chồng đang tìm kiếm cô ta. Nếu cô ta đứng ra làm chứng chống lại
Maurer, tên tuổi và ảnh cô ta được trưng lên trang nhất của các báo. Vì lý
do đó mà cô ta từ chối không khai. Chúng ta cần phải cố phát hiện ra lý do
cá nhân đó nếu giả thiết rằng nó có.
— Thôi được, chắc chắn như thế rồi, - Conrad gượng gạo nói.
— Thế thì tốt, chúng ta bắt tay vào làm thôi. Anh thích ở đằng đó hay
trở về đây để tìm kiếm quá khứ của cô gái?