Conrad không ngần ngại đáp:
— Tôi phải trở về dưới đó thôi. Điều ưu tiên số một là sự an toàn của cô
gái. Tôi sẽ cử Van đến gặp ông. Cậu ấy sẽ lo việc tìm kiếm.
Bây giờ thì Forest tin chắc Conrad mết Coleman Frances thực sự rồi.
***
Thanh tra O’Brien đứng ở chân giường nhìn cậu con trai. Khuôn mặt
lạnh lùng cố hữu của O’Brien lúc này nom hiền từ hơn và không có một
người đồng sự nào, không có một “khách hàng” nào được biết ánh mắt âu
yếm của ông trong lúc này. Ông nói:
— Ngủ đi con, mẹ về là ăn sống nuốt tươi bố con mình ngay đấy.
Đứa con trai, một chú bé có cái miệng đầy vết tàn nhang, sắp tròn 7 tuổi.
Cậu nói với người bố kèm theo một nụ cười cầu cạnh, ánh mắt đầy hy
vọng:
— Kể cho con nghe ba làm thế nào bắt được César Con và ba bị bại trận
ra sao? Chóng thôi mà! Con không mét má đâu.
Ông nghiêm nghị nói:
— Không được. Con đã hứa với ba là con đi ngủ ngay sau khi nghe
xong chuyện Lingle rồi mà. Lúc này muộn rồi. Lần nghỉ đợt sau, ba sẽ kể
chuyện César Con. Nào ngủ đi, chóng ngoan.
— Vâng, thưa ba, - cậu nói với giọng ngoan ngoãn vì biết có năn nỉ
cũng vô ích. - Hẹn sáng mai.
O’Brien tắt đèn đi xuống thang. Vợ ông đi xem cinema cùng với bà mẹ.
Sau một tiếng nữa hai người mới về. Ông suy nghĩ xem nên đi rửa bát đĩa
hay ngồi xem tivi tường thuật một trận đấu quyền anh? Sau một phút ngần
ngừ, ông tặc lưỡi: Xem đánh bốc khoái hơn.
Khi mở cửa phòng khách, ông dừng lại cau mày. Ông không nhớ có để
đèn sáng không. Ông bước vào khép cửa lại. Vừa đi vài bước về phía máy
truyền hình, ông sững người, toàn thân rung động. O’Brien nổi tiếng là con
người có thần kinh vững như thép thế mà lúc này dẫu cố hết sức trấn tĩnh,