— Anh không gặp may rồi, không thể nào chạm tới Weiner được đâu.
— Không có kẻ nào là không thể chạm tới được, - Ferrari sửa lại câu
nói. - Tôi cần ông cho biết làm thế nào tôi có thể gặp được hắn.
— Ai cho anh cái quyền tin rằng tôi sẽ nói cho anh biết? - O’Brien hỏi
với giọng còn xa mới tới mức tin tưởng.
— Thế ai cho ông cái quyền tin rằng ông sẽ không nói với tôi?
O’Brien nhìn gã. Ông cảm thấy mình biến sắc mặt, hai bàn tay nắm thật
chặt.
— Ông thanh tra, cậu con ông có khỏe không? - Ferrari nói tiếp. - Sáng
nay tôi nhìn thấy cậu ta. Một chú bé thật tuyệt!
O’Brien nín thinh. Ông cảm thấy mình sắp chui đầu vào bẫy.
Sau một lát im lặng, Ferrari lên tiếng:
— Nào, ta hãy trở lại chuyện thằng Weiner. Ông đồng ý không?
— Lần này anh không thành công đâu - O’Brien nói với giọng khàn
khàn.
Ferrari nhún vai, giật giọng hỏi:
— Dẹp ba cái chuyện vớ vẩn lại. Buổi tối mấy giờ thằng Weiner đi tắm?
— Mười giờ. Làm sao anh biết hắn đi tắm buổi tối?
— Tôi lúc nào cũng tìm hiểu thật chi tiết về khách hàng của mình. Khi
hắn tắm thì hắn được tự do một mình hay vẫn có người gác?
O’Brien lưỡng lự, nhưng lời đe dọa về đứa con đè nặng lên người ông
còn tệ hơn là lời đe dọa về cái chết của bản thân ông.
— Hắn chỉ có một mình.
— Nào mô tả cái phòng tắm ra sao?
— Nó ở lầu hai. Có một cửa sổ rất nhỏ, một vòi hoa sen, một tủ áo, một
bồn tắm nhỏ và một lavabo rửa mặt.
— Nơi tắm vòi hoa sen có rèm che không?
— Ferrari, anh chỉ mất công toi thôi. Đừng có quá nhiều ảo tưởng. Anh
không thể lọt vào buồng tắm được đâu. Một con chuột cũng không thể chui
qua. Người ta đã lường trước mọi việc rồi.
Ferrari nhăn mặt chế nhạo: