— Tất nhiên là được, tôi vào được. Thật dễ dàng như cất tiếng chào.
Sáng nay tôi đã đi dạo khắp nơi trong nhà đấy.
— Anh nói láo!
— Không đúng sao? Tùy ông thôi! - Ferrari lấy tay xoa mũi. - Có ai
kiểm soát nhà tắm trước khi Ferrari vào đó không?
— Dĩ nhiên rồi.
— Ai kiểm soát?
— Lần lượt theo thứ tự từng người.
— Bao giờ đến lượt ông?
— Tối mai.
— Thật là khéo. Ông nghe thật kỹ rồi cứ thế mà làm: Khi Weiner sẵn
sàng đi tắm, ông cứ khám xét như thường lệ nhưng hãy cẩn thận chớ có để
mắt vào chỗ tắm gương sen. Tôi sẽ ở đấy. Hiểu chưa?
O’Brien lấy mùi xoa lau trán.
— Anh không thể lọt vào phòng tắm được đâu. Tôi không tin anh có thể
lẻn vào trong nhà. Một con mèo cũng không thể thoát khỏi cặp mắt của
những người thám tử canh gác con đường.
Ferrari thản nhiên nói:
— Tôi không dùng con đường vào nhà. Tôi men theo vách đá.
— Nói phét một cây! Vách đá không thể nào leo được trừ phi dùng dây
thừng và mọi cái tiếp theo.
Ferrari cười lớn:
— Ông quên là tôi có biệt tài leo núi à?
O’Brien sực nhớ bố mẹ Ferrari là những diễn viên nhào lộn trên không
trong một đoàn xiếc và bản thân Ferrari cũng dày công tập luyện môn thể
thao này. Nhiều năm qua, gã đã kiếm được những món tiền khổng lồ bằng
cách trổ tài trong một tiết mục leo trèo đặc biệt nguy hiểm. Gã được mệnh
danh là “Người Ruồi”. Có một lần, gã làm cả khu vực Broadway ngừng trệ
giao thông vì thiên hạ bu lại xem gã trổ tài leo trèo trên mặt tiền cao ốc
Empire State phục vụ cho một việc quảng cáo nào đó.
— Ông thanh tra, tôi sẽ có mặt ở đó. Đừng quên. Tôi trông cậy ở ông
được chứ?