ghi vào sổ đen mà lại sống sót. Không một ai! Cô không biết lão đâu. Nếu
lão không thành công trong việc thực hiện lời dọa nạt thì Hội đoàn đã phế
truất lão từ lâu rồi. Đấy là vấn đề sống còn hoặc giữa lão hoặc của chúng ta.
Và tôi xin đảm bảo với cô là lão biết giữ cái mạng lão lắm. Tôi muốn làm
thinh nhưng cần phải nói để cô biết kẻ nào đe dọa sinh mạng chúng ta. Tôi
đã bất tuân thượng lệnh khi tiết lộ cho cô biết Maurer muốn giết cô. Lão
không thể để tôi sống vì không phục tùng lão. Đó là lý do vì sao tôi đã khai
với Conrad. Tôi muốn tranh thủ thời gian. Tôi không khai với ông ta những
vấn đề gì lớn, chỉ vừa đủ để tôi được giữ ở lại đây. Tôi không có ảo tưởng
đâu. Chẳng còn sống bao lâu nữa. Có thể một tiếng, có thể ba hay bốn ngày
nhưng không lâu đâu.
Frances cảm thấy khó chịu trong lòng. Pete nói thật bình tĩnh nhưng
trong ánh mắt hắn đầy vẻ khiếp sợ.
— Chúng không thể giết anh được đâu, - nàng vừa nói vừa ngoắc vào
tay hắn. - Không nên lo sợ quá. Làm sao chúng có thể tìm ra anh?
— Khi chúng định giết tôi thì chúng làm được thôi.
— Nhưng làm thế nào...? Với tất cả những viên thám tử canh phòng cho
anh.
— Nếu lão muốn. Maurer có thể mua chuộc được tất cả. Đây không phải
lần đầu lão sử dụng biện pháp đó.
— Không đâu! - Frances kiên nhẫn giải thích. - Ông Conrad đã bảo đảm
với tôi họ là những kẻ không thể nào mua chuộc được.
— Đúng. Ông ta cũng nói với tôi như vậy. Nhưng tôi không tin ông ta
cũng như những người khác.
— Không nên bi quan như vậy. - Frances kiên quyết nói. - Tôi không tin
một lời nào của anh. Anh điên đầu rồi.
— Khi nào tôi chết, - Pete dịu dàng nói, - cô hãy nhớ lấy lời tôi. Cơ may
duy nhất của cô là đừng khai gì hết. Nếu cô khai, không một người nào có
thể giúp đỡ gì cho cô. Cô không nên quên điều này: Tổ chức không bao giờ
để cô được ra đứng ở bục nhân chứng. Tôi van cô chớ nên quên điều này.
— Vâng, tôi sẽ nhớ, - Frances nói với giọng ngọt ngào mà lòng thắt lại.
Pete vụt đứng lên.