— Tôi muốn nói với anh, - nàng dịu dàng nói, - anh cứ tưởng cái bớt
làm tôi khó chịu nhưng không phải đâu. Anh không thấy là khi nói chuyện
với anh, tôi có để ý nhìn tới nó đâu?
Pete nhìn nàng và hắn thấy nàng thành thực biết bao. Hắn muốn luôn
luôn được nghe những lời nàng vừa nói như vậy. Quá xúc động, hắn quay
mặt đi để che giấu giọt nước mắt lăn trên má.
— Tôi không muốn gợi ra làm anh khổ tâm nhưng anh nghĩ rằng không
thể nào chữa khỏi được sao? Tôi có được nghe về một biện pháp chữa trị.
Đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện này chưa?
— Có chứ, - hắn nói mà không dám nhìn nàng. - Phải qua một cuộc giải
phẫu và một ông bác sĩ cho tôi biết tôi sẽ không phải chịu đựng nó mãi đâu.
Sao tôi ngu thế nhỉ? Nếu trước kia được gặp cô chắc tôi sẽ không làm
những điều tôi đã làm đâu. Tôi theo nghề dao búa vì muốn phản kháng cái
cung cách người ta đối xử với tôi, người ta nhìn tôi. Nhưng thôi ta nói
chuyện khác đi. Conrad muốn cô làm chứng chống lại Maurer. Không nên
nghe lời ông ta, không nên nghe lời bất kỳ anh cớm nào. Họ tin cô nhìn
thấy Maurer trong “Ngõ Cụt”. Nhưng lúc này cô chú ý nghe tôi nhé. Tôi
không muốn biết cô có nhìn thấy lão hay không: Điều cần thiết là đừng bao
giờ nên thú nhận cả. Kể cả với tôi, với Conrad hay với bất cứ người nào.
Không nên thú nhận ngay cả với bản thân cô nữa. Cô còn có chút cơ may
chừng nào cô chưa lên tiếng. Một chút ít may mắn thôi. Cô hiểu lời tôi nhé:
Nếu Conrad thuyết phục được cô khai ra những điều cô biết thì không có ai
trên đời này cứu được mạng cô đâu!
Coleman cảm thấy hơi hoang mang vì lời thổ lộ dữ dội đó nhưng nàng
không sợ. Conrad đã giải thích chúng không thể nào giết nàng được vì
những biện pháp bảo vệ đến mức tối đa mà anh đề ra đã làm nàng xúc
động.
— Tôi không thể cứ ở mãi đây suốt đời, - nàng nói, - nhưng chừng nào
còn trú ở đây thì tôi còn được an toàn, cả anh cũng vậy.
— An toàn? Cô tin rằng Maurer không thể chộp được chúng ta nếu lão
muốn sao? Có bao nhiêu người bảo vệ? Hai mươi? Một trăm gã bảo vệ
cũng không làm Maurer chùn bước. Không một nạn nhân nào bị Maurer