— Tôi muốn nói thêm với cô điều này: Tôi yêu cô. Từ khi được biết cô,
cô làm cho tôi thấy sung sướng mà chưa bao giờ tôi được hưởng.
Trong khi hắn nói, Conrad băng qua bãi cỏ tiến lại gần. Pete quay gót
rảo bước về ngôi nhà. Ba người thám tử đi theo.
Frances nhìn Pete đi xa dần. Cô không thèm quay lại khi Conrad đến
bên cô.
— Có chuyện gì không ổn thế hả cô Coleman?
Bất đắc dĩ nàng phải nhìn anh.
— Anh ấy không tin rằng mình được an toàn.
— Tôi biết. - Conrad ngồi bên nàng và châm thuốc hút - Hắn hơi loạn trí
đấy. Khi nào hắn ở đây được vài tuần, hắn sẽ cảm thấy không có gì phải sợ
hãi.
Nàng nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Thái độ ung dung biểu hiện qua
giọng nói làm nàng tin tưởng. Conrad nói tiếp:
— Còn trường hợp của cô, một vấn đề khác được đặt ra. Tôi không giữ
cô ở đây lâu đâu, cần phải đi đến một quyết định xem tôi có thể làm gì cho
cô? - Anh nhìn hai bàn tay và cau mày - Giải pháp cho vấn đề của cô cũng
như của Weiner là phải bắt giữ Maurer. Một khi Maurer bị kết án, tôi có thể
thu xếp để cô sang Âu Châu một thời gian cho đến khi mọi việc ổn thỏa
xong xuôi. Khi trở về, cô lại bắt đầu một cuộc sống bình thường yên ổn.
Nhưng nếu cô từ chối không nhận làm chứng thì không có cơ sở để khép
tội Maurer được.
Ngay tức khắc người nàng cứng lại.
— Tôi tin cô đã nhìn thấy Maurer ở “Ngõ Cụt”, - anh nói tiếp không để
cô kịp mở lời. - Tôi cũng tin rằng cô có một lý do cá nhân rất lớn muốn
tránh sự rùm beng khi ra tòa. Cô không muốn nói gì với tôi ư? Cô không
muốn tôi giúp đỡ sao?
Frances không nói một lời. Gương mặt nàng xanh xao, hai bàn tay bắt
đầu run.
— Cô nghe này, - anh nói tiếp. - Chúng ta chỉ có hai người. Không có ai
nghe chúng ta nói chuyện. Cô hãy quên tôi là một người thanh tra đi. Cô
nói với tôi như nói với một người bạn. Xin hứa danh dự với cô là tôi sẽ