— Quá đủ rồi. - Ả đứng lên đi lại gần bàn - Abe, cưng là người tình
đáng yêu quá.
Lão ngửi thấy mùi hương phấn, mùi da thịt và cảm thấy miệng khô đắng
vì thèm muốn. Ả cúi người về phía trước cố tình để lão nhìn thấy đôi vú
săn chắc căng lên dưới làn vải mỏng của chiếc crop. Lão vừa mới nhổm
người lên, mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh thì cửa mở. Seigel bước vào theo
sau là Ferrari.
— Xin lỗi, - Seigel nói. - Tôi không biết anh đang bận.
— Tôi phải đi đây. - Dolorès nói và quay về phía Seigel ban cho hắn
một nụ cười. Đôi mắt ả gặp ánh mắt của Ferrari xoáy vào người ả và nụ
cười ả tắt ngấm - Tôi... tôi mượn ít tiền.
Trong đời, chưa bao giờ ả cảm thấy bối rối khi cái tên lùn ghê tởm này
như muốn lột truồng ả ra, đôi mắt làm ả hết hồn.
Khi ả đã khép cửa đi khuất, Ferrari hỏi:
— Con điếm nào vậy?
— Bà Maurer đấy, - Seigel đáp. - Anh không biết sao?
Ferrari đến ngồi xuống một chiếc ghế dựa ngay cạnh bàn giấy. Ngồi sâu
trong lòng ghế, hai bàn chân gã còn cách mặt đất nhiều centimètres.
— Ban đêm Maurer biết cách sử dụng thời gian đấy chứ, - gã vừa nói
vừa toét miệng cười hô hô đầy ý nghĩa.
Mặt tím lại, Gollowitz vụt hỏi:
— Có tin gì mới không?
— Tin gì mới à? - Ferrari vừa nhắc lại vừa nhìn lão. - Tin tức tốt lành
đấy. Tối nay, Weiner đền tội. Chính xác là đúng 10 giờ.
— Anh có đùa không đấy? - Seigel trắng trợn hỏi.
Ferrari phớt lờ câu hỏi như không nghe thấy.
— Một công việc ngon xơi như món dồi chó. - Ferrari nói tiếp với vẻ
hoàn toàn tự mãn. - Một trong những cú tuyệt tác của tôi.
— Anh dựa trên cơ sở nào mà hành động? - Gollowitz hỏi.
— Tôi cần có một người đồng lõa trong nhà, - Ferrari giải thích. - Tôi đã
nắm vai O'Brien buộc phải giúp tôi một tay.