Đứng trên sân thượng của lâu đài, Conrad nhìn bầu trời. Anh nói với cô
Madge Fielding:
— Mưa thì mưa đi cho rồi. Người tôi nhiều mồ hôi quá.
Madge suốt ngày ở cạnh Frances, lúc này đi ra hóng gió.
— Tôi đi kiểm tra những người gác, - Conrad nói tiếp. - Cô đi không?
Tôi dùng xe ra đến con đường.
— Thật kỳ lạ. - Madge vừa trèo lên xe vừa nhận xét. - Tôi có cảm giác
như mình sống ở đây lâu lắm rồi. Theo anh thì ta còn phải trụ ở đây bao lâu
nữa?
— Tôi không rõ. Tôi cũng muốn biết điều đó. Ông Biện lý sẽ đến thăm
ta vào ngày thứ bảy. Ông ấy muốn nói chuyện với cô Coleman. Chính ông
ấy là người chủ trương chuyện này. Tôi cảm thấy mình thất bại rồi. Nếu
ông ấy không làm cô ta khai ra thì tôi không biết ta phải hành động ra sao
nữa. Còn nếu cô ta khai thì chúng ta phải ở lại đây cho đến ngày mở phiên
tòa: Khoảng chừng ba tháng.
— Paul, anh nhận xét cô ta thế nào? - Madge hỏi trong khi Conrad cho
xe chạy trên lối đi dài chừng một cây số rưỡi.
— Một cô gái thật đẹp, - Conrad thận trọng trả lời. - Thế còn cô?
— Tôi rất mến cô ta. Tôi thương hại cô ta nhiều. Tôi có cảm giác cô ta
đang ở trong tình trạng lúng túng khó nghĩ thế nào ấy.
— Cô ta có kể cho cô nghe một chuyện gì không?
— Không đâu. Nhưng tôi có theo dõi. Cô ta có thái độ như một người
đang lưỡng lự trước khi quyết định một vấn đề hệ trọng. Cô bồn chồn lo
lắng cho tính mạng của Pete. Suốt ngày cô cứ hỏi tôi xem tôi có tin rằng
hắn được an toàn ở đấy không.
— Có chứ, hắn vẫn được an toàn, - Conrad sốt ruột đáp. - Chỉ đến khi
nào dẫn hắn ra tòa lúc đó mới cần bảo vệ hắn cẩn mật hơn.
Anh cho xe chạy chậm khi hai ngọn đèn pha xe hơi chiếu sáng hai cổng
sắt to tướng. Năm người thám tử, súng đeo trên vai đứng gác ở cổng. Một
người bước lại gần khi xe hơi vừa dừng.
Conrad hỏi qua cửa kính mở:
— Mọi việc tốt đẹp chứ?