— Vâng, thưa sếp. Tất cả bình thường.
— Sắp có mưa đấy. Canh gác cẩn thận. Các anh có đủ áo mưa không?
— Thưa đủ, sếp.
— Tốt. Tôi đi xuống đập.
Những người gác chào anh và mở cổng. Conrad cho xe chạy theo con
đường dài và hẹp dẫn tới đập. Anh chuyện trò với mọi người, căn dặn họ
giữ vững vị trí gác, đích thân, kiểm tra những ngọn đèn pha hoạt động có
tốt không, có ai vắng mặt không. Sau đó anh cho xe đi sâu vào con đường
mòn dẫn tới đỉnh vách đá. Đi được nửa đường, đến trước một trạm gác
khác, hai người bỏ xe và tiếp tục đi bộ. Ba chòi gác dựng ở bờ vách mỗi cái
cách nhau chừng tám trăm mét. Những viên thám tử đi đi lại lại như con
thoi giữa các chòi gác. Một người bước lại gần Conrad. Conrad để Madge
đứng đó, kéo viên thám tử ra chỗ khác.
— Tối nay phải căng mắt ra mà quan sát nhé, - anh dặn dò. - Thời tiết
xấu lắm, đêm nay thật lý tưởng cho một cuộc đột nhập vào lâu đài.
— Sếp, chúng không lọt được vào đâu. Không có cách nào trèo vào
được.
— Những ngọn đèn pha hoạt động tốt chứ?
— Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng mọi cái rồi. Tất cả đều hoạt động tốt, sếp cứ
yên tâm đi.
Trở về bên Madge, một luồng gió nóng thổi nhẹ qua mặt anh.
— Cô có nhận thấy gì không? Cơn mưa sắp tới rồi. Ta trở về nhanh nếu
không sẽ gặp mưa.
— Paul, không có ai có thể lại gần đấy chứ?
— Cô không nên quan tâm chuyện này. Tôi không tin chúng dám mưu
toan chuyện gì đâu. Chỉ khi nào hai người ra khỏi nơi này thì Maurer mới
tính giết họ.
Còn tiếng sấm ầm ì từ xa khi Conrad cất xe vào gara và cùng với Madge
đi vào lâu đài. Rải rác đây đó, từng anh cớm thong thả đi tuần, có con chó
bám sát gót.
— Chắc chưa mưa ngay đâu? - Conrad nói và bước lên các bậc câp của
hàng hiên. - Tôi đi lấy áo mưa.