— Anh tính lại quay ra à?
— Tôi muốn kiểm tra mọi người có ở vị trí gác không?
Conrad nhìn thấy một bóng người ngồi dưới hàng hiên.
— Phải Tom đấy không?
— Đúng, - O’Brien đáp.
— Tôi trở về đây, - Madge cáo từ. - Cô Coleman đã lên lầu. Có ánh đèn
trong phòng. Xin chào.
Conrad bước lại gần O’Brien và thả người ngồi cạnh.
— Ồ, thời tiết khó chịu quá.
— Sắp mưa rồi, - O’Brien đáp.
Trong giọng nói của ông ta có cái gì làm Conrad ngạc nhiên.
— Cũng còn phải cả tiếng đồng hồ nữa. Mấy giờ rồi, Tom?
— Mười giờ kém mười lăm. Mưa sẽ đến nhanh cho mà xem. Tôi cá với
anh là chỉ mười phút nữa là bắt đầu mưa thôi.
Nét khó chịu trong giọng nói của O’Brien làm anh thấy băn khoăn.
— Này, Tom! Anh khỏe chứ? - Anh hỏi và cố nhìn mặt O’Brien trong
bóng tối.
— Tất nhiên là tôi vẫn khỏe, - O’Brien đáp với giọng cau cáu. Và ông ta
đứng lên. - Đã đến lúc tôi phải cho thằng cha đi tắm. Gần mười giờ rồi.
Một tia chớp soi sáng hàng hiên và Conrad chú ý đến vẻ nhợt nhạt trên
gương mặt O’Brien.
— Tom, anh có chắc không bị ốm chứ?
— Tôi đã nói với anh là tôi không làm sao hết. Chỉ hơi nhức đầu vì trời
sắp mưa thôi nhưng tôi vẫn khỏe. - O’Brien nói và lấy khăn mùi xoa lau
mặt.
Ông đi vào tiền sảnh có một người gác ngồi đó, súng đặt lên đùi. Conrad
nối gót và hai người cùng bước lên cầu thang. O’Brien vẫn im lìm, băn
khoăn tự hỏi không biết thằng khỉ Ferrari đã lọt được vào phòng tắm chưa.
Miệng đắng lại, hai chân bắt đầu run run còn tim đập quá nhanh, ông chỉ
mong sao cho kết thúc sớm chuyện này đi. Một anh cớm khác đứng gác
ngay đầu cầu thang.