— Cô im đi! - Conrad cáu kỉnh hét to. - Đấy là một tai nạn, không ai có
thể giết được hắn. O’Brien và tôi, suốt thời gian hắn tắm, cả hai chúng tôi
vẫn đứng trước cửa. Bất cứ một kẻ nào cũng không thể chui qua chiếc cửa
sổ bé tí tẹo kia được. Nước nóng quá, hắn bị ngất đi và đập đầu vào các vòi
nước.
— Sai rồi! Anh ấy bị ám sát! Ông không thể để thằng khốn đó chạy tội
một cách dễ dàng được. Ông phải làm một cái gì đi chứ.
— Thằng khốn nào? - Conrad hỏi và anh chợt cảm thấy có điều gì
không ổn trong vụ này.
— Maurer! Chính thằng khốn Maurer đã giết anh ấy! Pete nói rằng
trước sau nó sẽ giết anh và bây giờ thì anh chết vì tay nó.
— Maurer không giết Pete, - Conrad kiên nhẫn nói. - Đó là một tai nạn.
— Đúng mà! Maurer đã giết anh ấy!
— Cô nên đi ngủ thì hơn, - Conrad nói tiếp. - Cô để yên chúng tôi thi
hành phận sự. Không ai có thể giết Pete. Tôi tin chắc như vậy.
Frances nhìn Conrad hồi lâu, bàn tay nắm chặt lại. Trước mắt anh, mặt
nàng già đi rất nhanh, gương mặt chai cứng khiến anh khó nhận nổi ra
nàng.
— Tôi sẽ nói hết cho ông biết, - bất chợt nàng nói với giọng trầm trầm
và khàn khàn. - Maurer cần phải đền tội. Bây giờ tôi cóc sợ những gì xảy ra
đến với tôi. Tôi sẽ làm nhân chứng cho ông. Tôi đã nhìn thấy Maurer ở
“Ngõ Cụt”! Chính tự tay nó đã giết June Arnot! Tôi nhìn thấy nó giết cô ta!
***
Charles Forest và viên đại úy McCann bước vội ra ngoài xe hấp tấp
nhảy lên các bậc cấp của hàng hiên. Conrad ra đón hai người.
Ba người bước vào phòng khách lớn và trong khi McCann cởi áo mưa,
Conrad sôi nổi báo tin:
— Cô ta đã khai rồi! Cuối cùng thế là chúng ta chộp được Maurer!
Chính mắt cô ta nhìn thấy lão giết June Arnot!