— Không, tất nhiên là không nên trách rồi, - Forest thong thả nói. -
Nhưng vì sao cô ta lại đổi ý? Anh nói bây giờ cô ta sẵn sàng làm nhân
chứng?
— Vâng, cô sẽ làm nhân chứng. Cô tin rằng Maurer đã giết Weiner và
không thể để lão thoát khỏi sự trừng phạt của công lý.
— Nhưng dẫu sao cô cũng vẫn để Maurer được tự do sau vụ giết June
Arnot? - bất thình lình McCann bắt bẻ. - Tôi thấy chuyện này không hợp lý
chút nào.
— June Arnot không là gì với cô ta. Weiner đã cứu sống mạng cô và cái
chết của hắn đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng cô. Cá nhân tôi, tôi thấy
trong vài ngày nay, cô lưỡng lự và cái chết của Weiner đã khiến cô nhanh
chóng đi đến quyết định.
— Tại sao cô ta tin là Maurer giết Weiner? - Forest hỏi.
— Tôi không biết. Weiner nói với cô rằng Maurer sẽ lột da hắn và cô tin
rằng chính lão đã ra tay làm cái cú đó.
— Anh có tin cô ta nói sai không? - Forest bình tĩnh hỏi.
— Tôi không thể xác nhận chuyện này, - Conrad nói có vẻ hơi bực
mình, - nhưng thực sự tôi không biết làm thế nào kẻ sát nhân nếu phải là
lão thoát ra được khỏi buồng tắm.
— Anh cứ làm như Maurer là con ngáo ộp ấy - McCann càu nhàu nói. -
Bao giờ thì anh cho chúng tôi gặp con cáo đấy?
Conrad quay lại, ngạc nhiên vì giọng nói hằn học của McCann.
— Anh nghe tôi nói này. Tôi nhắc để anh nhớ rằng cô gái này được giữ
lại để làm nhân chứng và được đặt dưới sự bảo vệ của Tòa biện lý. Tôi
không thể để người ta sử dụng những biện pháp cảnh sát trong khi thẩm
vấn cô ta. Nào làm đi!
McCann nhăn mặt vì giận dữ.
— Anh không có quyền nói với tôi như vậy! - Lão mở mồm nói.
Forest ngắt lời xác nhận:
— Có, chúng ta có quyền đó. Tôi ngả theo ý kiến của Conrad. Cô gái đó
là một nhân chứng quan trọng và đích thân tôi sẽ kiểm tra người ta đối xử
với cô ta ra sao.