— Và cô đã gặp cô ta?
— Vâng.
— Cô đến “Ngõ Cụt” vào lúc mấy giờ?
— Gần gần 7 giờ. Khoảng 7 giờ kém 15 gì đó.
— Người gác đưa cô vào?
— Không. Anh ta gọi điện và họ trả lời cô Arnot bảo tôi cứ đi thẳng vào
tìm cô ta trong nhà.
— Cô làm đúng như vậy chứ?
— Vâng. Từ cổng tôi phải đi bộ khá xa mà trời rất nóng. Khi nhìn thấy
tôi mồ hôi nhễ nhại, cô Arnot mời tôi xuống tắm. Cô ta đang ở trong hồ bơi
và bơi đến đón tôi. Cô ta bảo tôi vào phòng chờ lấy áo tắm rồi quay lại hồ
bơi gặp cô ta.
— Cô có quay lại không?
— Tôi... tôi chưa kịp đến hồ bơi. Tôi đang ở phòng chờ và bắt đầu cởi
quần áo rồi tôi nghe thấy cô Arnot hình như lên tiếng chào một người nào.
— Cô làm gì nữa?
— Tôi đã cởi hết quần áo. Tôi không làm gì hết. Tôi ở phòng chờ tìm áo
tắm trong tủ.
— Trong khi lấy áo tắm, cô có nghe thấy gì không?
Frances hơi rung động.
— Có. Tôi nghe thấy một tiếng nổ. Khá xa. Một vài phút sau, có năm
hay sáu tiếng nổ tiếp theo.
— Cô làm gì?
— Tôi cứ đứng đấy để nghe ngóng và có tiếng cô Arnot kêu. Tiếng la
thật kinh khủng. Tôi nhặt vội chiếc crop áp vào người rồi chạy ra cuối
phòng chờ.
— Cô có nhìn thấy gì không?
Frances gật đầu. Mặt nàng bơ phờ và trở nên xanh xao.
— Cô nhìn thấy gì?
— Cô Arnot nằm dài trên đất ngay sát hồ bơi, và một người mặc bộ đồ
đen cúi xuống người cô. Hắn xé rách áo tắm, tay phải cầm con dao, một
loại dao to bản bóng loáng. Cô Arnot có vẻ như bị đập chết hẳn rồi. Trong