nóng:
— Đây chỉ là một sản phẩm tưởng tượng thôi! Tôi không tin một lời
nào! Tôi không tin cô nhìn thấy Maurer! - Lão chồm người về phía nàng,
cái cổ nung núc thịt phồng lên như muốn vỡ ra. - Cô yêu thằng Weiner hả?
Nó làm cô thích hả? Nó gây cảm tình với cô bằng cái mặt xấu như ma ấy
hả? Thế là cô nhồi nhét vào đầu rằng Maurer giết người tình của cô. Và cô
dựng lên câu chuyện ba láp này để trả thù Maurer. Hả? Hả? Hả?
Conrad đỏ mặt lên vì giận dữ, đôi mắt long lên định nói nhưng Forest ra
hiệu cho anh lặng yên. Forest và Conrad nhìn Frances. Không ngán giọng
nói oang oang của McCann, cô giận dữ đối đầu với lão.
— Tôi nói đúng sự thực!
— Ái chà! Thế tại sao cô không khai sớm hơn, câu chuyện bịa đặt từ
đầu chí cuối của cô ấy? Đối với tôi thì câu chuyện này không tiêu đâu! Kể
cả bồi thẩm đoàn cũng vậy! Mày ăn phải bùa mê thằng Weiner nên mày
muốn báo thù cho nó chứ gì?
Conrad muốn bảo vệ Frances nhưng Forest ngăn lại.
— Làm sao ông dám nói với tôi cái giọng mày tao như vậy? - Cơn giận
dữ của Frances bùng nổ, nàng nói một hơi. - Ông có vẻ lo cuống đít vì đã
che chở cho thằng Maurer! Pete nói rằng anh ấy sẽ tìm ra một tên cớm có ý
định bán đứng anh ấy. Có phải ông không đấy?
Giá nàng có tát vào đúng giữa cái mặt phèn phẹt của lão một cái thì
McCann cũng không phản ứng dữ dội như khi nghe nàng nói. Mặt tím lại,
lão hét toáng lên:
— Trời đất! Anh có còng ngay con điếm này lại không?
— Thế là đủ rồi, - Forest nói.
McCann nắm chặt hai tay. Con ranh này tiến gần sát với sự thực rồi và
lão thật hố to khi tỏ ra bảo vệ Maurer.
— Tôi có thể chứng tỏ lời tôi nói, - Frances quay lại Forest nói tiếp. -
Tôi chứng minh điều đó cho ông thấy!
— Cô Coleman, chuyện đó còn ra sao nữa?
— Maurer rút trong túi chiếc khăn tay kéo theo cây viết chì máy rơi
xuống mũi giày và lăn xuống đất rồi rơi xuống ống xả của buồng tắm.