CHƯƠNG
9
Ferrari mở cửa bước vào phòng làm việc của Seigel. Gã leo tót lên chiếc
ghế bành. Gollowitz hỏi săn đón với giọng hồi hộp:
— Hắn ngủ rồi chứ?
Ferrari nhìn lão.
— Tại sao anh mất thì giờ hỏi những câu vớ vẩn như vậy? Tất nhiên là
hắn đi đời nhà ma rồi.
Gollowitz buông người ngồi xuống tay ghế, lấy mùi xoa lau mặt.
— Và họ tin là một tai nạn?
— Còn thế nào nữa! Mọi chuyện đều đúng bong như tôi dự liệu. - Gã
lấy tay xoa bụng và giương đôi mắt không hồn nhìn lão. - Với một kế
hoạch chuẩn bị chu đáo như thế thì thành công là cái chắc. Bây giờ đến lượt
con nhỏ.
— Tôi rất hài lòng đã mời anh đến. - Gollowitz nói. - Tôi không thể ngờ
chuyện này lại quá dễ như vậy.
— Thế còn con nhỏ? - Seigel xen vào. - Anh hoạch định ra sao để thủ
tiêu nó?
— Một tai nạn khác ư? - Ferrari hỏi Gollowitz.
— Đúng, phải cần thiết như vậy. Nên chờ một tuần nữa. Làm ngay sau
cái cú Weiner dễ gây ra nghi ngờ lắm, phải không?
— Phải. Cách nhau môt tuần thì tốt hơn, - Ferrari thừa nhận.
Chuông điện thoại reo, Seigel bốc máy nghe rồi trao cho Gollowitz.
— McCann gọi, - hắn nói. - Anh cớm như đang bị lửa đốt đít.
Gollowitz cầm lấy ống.
— Tại sao anh không báo trước cho tôi biết việc anh cho người khử
thằng Weiner? - Giọng nói khàn khàn giận dữ vang lên trong ống. - Anh
làm cái cú ấy mới đẹp chứ? Con nhỏ khai rồi!
Gollowitz cau mày. Có Ferrari hỗ trợ lão đếch ngán.