— Ông Chánh, cứ để nó nói.
Im lặng một thoáng rồi tiếng McCann tiếp tục:
— Anh có điên cái đầu không đấy? Tôi đã nói là con nhỏ khai rồi. Nó
nhìn thấy Maurer giết con bồ. Nó sẵn sàng làm chứng!
— Mặc xác nó! Maurer cũng sẽ có nhân chứng bác bỏ. Nó không có ai
để xác nhận lời nó. Không việc gì phải rối tinh rối mù lên!
— Nó không cần lời khai phải chứng minh, - McCann càu nhàu. - Nó có
bằng chứng đấy!
— Ông nói sao?
— Tôi nhắc lại là nó có bằng chứng! Sau khi hạ sát June Arnot, Maurer
đánh rơi cây viết chì máy có dính máu trong ống xả của một buồng tắm.
Con nhỏ nhìn thấy hết! Ông biện lý chỉ việc sai người đi nhặt về thế là
Maurer tiêu tùng. Trên cây viết có khắc tên, có dấu tay, có vết máu của
June Arnot. Một tang chứng quá đẹp để bồi thẩm đoàn tha hồ mà hể hả.
Anh tưởng tôi lo sốt vó về chuyện không đâu sao?
Gollowitz mặt tái xanh.
— Thật sao?
— Làm thế nào tôi biết được thực hư? Chỉ thấy con nhỏ khai với chúng
tôi như vậy.
Đầu óc Gollowitz bắt đầu hoạt động khẩn trương. Nếu đúng như vậy thì
Maurer là con sói đã chết rồi.
— Cái ống xả ở đâu?
— Trong phòng thay quần áo của hồ bơi.
— Ông biện lý định làm gì?
— Conrad, O’Brien và một tay nhiếp ảnh đang trên đường tới “Ngõ
Cụt”.
— Cảm ơn ông Chánh, tôi sẽ lo vụ này.
Gollowitz cúp máy và nhìn Seigel. Lão kể cho hắn biết chuyện cây viết
máy và bảo:
— Tôi muốn có cây viết! Lấy về ngay!
Seigel vội chộp lấy thời cơ. Đấy là một dịp để hắn vớt vát lại uy tín.
— Tôi cho tiến hành ngay, - hắn nói rồi vội vã rời khỏi phòng.