— Tôi là Vito Ferrari.
Nhìn thấy ả biến sắc, Ferrari mỉm cười khoái trí nhận thấy người đàn bà
kiều diễm này biết tên tuổi gã.
— Chắc người ta có nói với bà về tôi.
— Vâng, tôi có được nghe về ông.
Gã đập mạnh tay lên quầy và người pha rượu vội vã phục vụ hai người.
Ferrari leo lên chiếc ghế cao. Dolorès cảm thấy hơi khôi hài, vai của gã nhỏ
thó chỉ vừa ngang mặt quầy. Ferrari cầm ly rượu uống một hớp rồi lấy ra
hộp thuốc mời Dolorès. Ả sững người khi thấy hộp thuốc. Vẻ đẹp của món
đồ trang sức làm ả ngẩn ngơ: Hộp thuốc làm bằng vàng khối, ở bên trong
được phủ kín bởi những hạt kim cương to bằng đầu đinh ghép thành bức
tranh óng ánh. Gã đưa cho ả xem. Bên ngoài, mặt trước có gắn một viên
hồng ngọc to bằng cái móng tay, mặt sau những viên ngọc màu lục xếp
thành hai chữ viết tắt tên của gã.
— Bà có thích không.
— Tôi chưa nhìn thấy vật nào đẹp hơn.
— Một ông hoàng Ấn Độ tặng tôi làm kỷ niệm về một công chuyện nho
nhỏ tôi giúp ông ta. - Gã cầm lấy chiếc hộp lau vào tay áo và ngắm nó với
vẻ hài lòng. - Tôi có rất nhiều vật kỷ niệm thuộc loại này. Bà có thích kim
cương không?
— Tất nhiên rồi.
Ả nhìn gã với vẻ trọng nể. Cả Maurer, cả Gollowitz, không lão nào có
được vật quí giá như vậy. Con khỉ gớm ghiếc này là một tên lùn nhưng ả
thật ngạc nhiên khi được biết gã có thế lực hơn cả Gollowitz.
— Tôi có một chuỗi hạt kim cương chắc bà thích lắm, - Ferrari vừa nói
vừa nhấm nháp whisky. - Bà nên xem qua. Chắc bà rất hợp với Gollowitz
phải không?
Dolorès cứng người ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ này.
— Bạn bè của Jack cũng là bạn của tôi.
— Bà lịch thiệp quá nhỉ! - Gã nhoài người ra phía trước. Mặt gã sát mặt
ả. - Nhưng bà không nên quá trông cậy vào lão.
— Tôi không hoàn toàn tin ở lão, - Dolorès buông sõng.