Ferrari ngả người trên ghế bành, duỗi thẳng hai cánh tay gầy gò nói:
— Thôi tôi đi ngáo đấy. Tôi nằm suy nghĩ thì tốt hơn.
Sau một lát gã nói tiếp:
— Maurer giết cô đào đấy à?
Gollowitz nhún vai.
— Tôi không biết, không liên quan đến tôi.
Ferrari đi qua đi lại trong phòng rồi nói tiếp:
— Hội đoàn không ưa những chuyện giải quyết cá nhân. Maurer trở nên
hơi tự do rồi đấy. Nhưng thôi ta cho qua, kệ mẹ lão.
Ánh mắt sắc của gã liếc nhìn Gollowitz.
— Ta có thể tin cậy ở Seigel được không?
Gollowitz thận trọng đáp:
— Hắn đã thất bại trong cú Weiner nhưng tôi chưa phàn nàn về chuyện
này.
Ferrari gật đầu.
— Theo tôi thì chỉ cần thất bại một lần cũng đủ tiêu ma sự nghiệp rồi.
Nhưng thôi chuyện này là của anh.
Gã bước ra khỏi phòng đi về phía bar. Hiếm khi gã uống rượu nhưng sau
khi thực hiện thành công một cú, gã tự cho phép ngồi nhâm nhi một ly
whisky.
Dolorès cũng vừa ở cửa phía đối diện bước ra. Gã đứng sững vừa đủ
thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp dữ dội và dâm đãng của ả.
Ả đứng sát quầy rượu và tuy không nhìn thấy Ferrari nhưng ả linh cảm
thấy sự có mặt gã như một mối nguy hiểm nên vụt quay lại.
Đầu Ferrari chỉ vừa ngang tầm mặt quầy, gã hỏi:
— Bà dùng thứ gì? Cho phép tôi được ngồi bên bà. Một phụ nữ xinh đẹp
không bao giờ nên ngồi một mình.
Với thái độ sỗ sàng kiểu du côn đó thì bất kỳ một kẻ quấy rầy nào khác
cũng sẽ bị ả cho một bài học đích đáng nhưng với Ferrari thì ả không dám
vì dư hiểu gã không phải là loại người dễ để cho người khác sửa lưng mình.
Ả nói và quay mặt đi:
— Tôi uống Martini. Ông không phải là người ở đây phải không?