Ferrari cười.
— Nếu thế thì chắc lão trông cậy ở nơi bà.
Dolorès cảm thấy lo lắng. Mối quan hệ vụng trộm của ả với Gollowitz
có quá lộ liễu không nhỉ? Seigel có nghi ngờ gì không?
— Tôi không hiểu ông định nói gì? - Ả gắng gượng trả lời.
— Nhưng dẫu sao tôi cũng có nhận xét bà là một phụ nữ đặc biệt thông
minh. Nhưng thôi ta cho qua. Chừng nào bà không dựa quá vào Gollowitz
thì bà không có gì mà phải sợ.
Ả cảm thấy lạnh sống lưng. Có phải đó là điềm báo trước không?
— Tôi không thích những câu đánh đố, - ả vừa nói vừa nhìn thẳng vào
mặt gã. - Cứ giả sử cho rằng tôi dựa vào Gollowitz như lời ông nói thì
chuyện gì sẽ xảy ra?
— Bà sẽ bị thất vọng, thế thôi! - Gã uống cạn ly. - Bà có giữ được bí mật
không?
— Có. Tôi biết giữ bí mật mà. - Mắt ả sáng lên khi trả lời.
— Gollowitz tin rằng lão sắp được lãnh đạo tổ chức nếu có chuyện gì
xảy đến với chồng bà. Lão cũng sẽ nếm mùi thất bại thôi. Một luật sư giỏi
nhưng là một ông sếp hạng bét. Bà đừng có dựa vào một con người đã tàn.
Gã đoán ả đang chuẩn bị cho mình một lối thoát. Gã vừa mới cung cấp
cho ả một tin tức đáng giá để làm ả quên đi sự khiếp hãi về con người gã.
— Chắc ông thừa biết người nào thay thế để điều hành công việc?
— Tôi nghĩ là mình có biết. - Gã gật đầu rồi nói tiếp. - Đã đến lúc tôi
cần có người để vui chơi. Thành phố đầy rẫy những cô gái đẹp nhưng tôi
muốn tìm ra một viên ngọc thật lộng lẫy và tôi không vội. Tôi biết chờ đợi.
- Gã lại ngồi xuống chiếc ghế cao. - Bà có vui lòng đến xem chuỗi hạt kim
cương không? Tôi để ở trong phòng. Bà cứ thử nhìn xem. Có ngày nó sẽ
thuộc về bà.
Ả nhìn gã không nhúc nhích. Gã nói tiếp:
— Và đồng thời tôi có thể tin chắc rằng vật ở dưới mắt tôi không phải là
đồ dỏm. Bà vẫn thấy tôi luôn luôn nói những lời khó hiểu chứ?
Ả cố gắng chế ngự nỗi kinh tởm. Để cho thằng lùn bẩn thỉu này sờ
soạng vào người à? Nhưng giữa lão bụng phệ Gollowitz và con khỉ nhỏ thó