— Nếu cây viết vẫn còn ở đó thì ta thộp gáy Maurer được rồi. Khó lòng
mà tin được điều này sắp thành hiện thực. Đã nhiều năm nay tôi cố tìm
cách còng tay thằng chó đẻ này lại.
O’Brien cười nhạo:
— Này, đừng nên chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng!
— Ông thanh tra!...
Hai người vụt đứng lên vì tiếng kêu báo động của Mallory.
— Có kẻ ở bên ngoài!
Mallory đang đứng ở khung cửa. Trong khi anh ta la to, một tiếng súng
nổ và Mallory loạng choạng, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay.
Văng ra một tiếng chửi thề, O’Brien nhào lên phía trước, xoay công tắc,
cả phòng chờ vụt tối đen. Ông hỏi Mallory vẫn đứng nơi cửa:
— Cậu có bị thương không?
— Tôi dính đạn vào tay rồi! - Mallory nói và ngồi bệt xuống đất.
Conrad cố chăm chú nhìn vào trong bóng tối nhưng không thấy gì.
O’Brien đến bên anh.
— Băng của Maurer đấy, - Conrad nói và rút súng ra. - Tom gọi điện
thoại về Sở bảo họ tăng cường cho chúng ta.
O’Brien càu nhàu và khép cửa lại. Conrad dặn:
— Này cẩn thận với chiếc đèn đấy! Chớ để mất chỗ đội nón. Hình như
điện thoại đặt trên bàn phía trái anh.
Bên ngoài một cây tiểu liên bắt đầu khạc đạn. Những tia sáng vàng vọt
xuyên trong bức màn đêm. Một viên đạn bắn vỡ tan cửa kính. Conrad và
O’Brien chúi đầu xuống đất dưới một làn mưa kính vụn. Vôi vữa trên các
bức tường rơi lả tả xuống sàn. O’Brien thì thầm:
— Quái quỉ thật!
Ông nằm rạp xuống bò về phía điện thoại. Conrad nhằm về phía súng nổ
bắn hú họa vài phát vào trong đêm tối.
Những khẩu súng lục bắt đầu thi nhau nổ, những tia sáng vẽ thành
những cung tròn xung quanh hai người. Những viên đạn rít qua cửa sổ
trước khi chạm vào tường. Conrad nói:
— Tụi nó khá đông đấy. Tom, cứ tiếp tục gọi đi!