Những khẩu tiểu liên tiếp tục nhả đạn và ba người nằm rạp sát đất khi
hàng loạt đạn tới tấp bắn vào tường.
— Chú ý! - Conrad hét và ngẩng đầu lên.
Hai gã chạy trên lối đi, tay lăm lăm khẩu súng.
O’Brien và Conrad cùng nổ súng. Một gã sẩy chân rơi xuống hồ bơi còn
gã kia ném khẩu súng lên cao, lảo đảo bước thêm được vài mét thì ngã sấp
xuống mặt đất.
— Thế là bốn thằng chầu diêm vương, - Conrad reo lên. - Tôi chỉ còn
bốn viên nữa thôi. Anh còn bao nhiêu?
— Còn hai gắp đạn, - O’Brien nói. - Anh đừng bắn nữa. Để tôi đối phó
với chúng.
Ông lại bò ra gần cửa. Mallory nói:
— Tôi phá được rồi. Con bà nó, cái đồ mắc dịch rắn chắc thật nhưng
cuối cùng nó cũng phải chào thua tôi.
— Cố tìm cho ra cây viết nhé, - Conrad nói. - Còn Tom, anh cẩn thận để
chúng không nhìn thấy.
O’Brien bắn hai loạt đạn vào trong đêm tối. Hai khẩu tiểu liên tằng tằng
đáp lễ. Trong ánh lửa, Conrad nhìn thấy O’Brien như bị nâng lên khỏi mặt
đất và ngã vật ra về phía sau.
— Mallory cầm lấy súng, đứng trấn ở cửa đi. - Conrad hét lên và bò đến
O’Brien. Anh cố nhìn ông trong bóng tối. - Anh có bị thương không?
Anh biết mình hỏi một câu thật ngớ ngẩn. O’Brien lãnh hai loạt đạn tiểu
liên vào người. Conrad bấm đèn và lấy tay che ánh sáng. O’Brien ngước
mắt nhìn anh. Trong ánh đèn lờ mờ, Conrad nhìn thấy gương mặt ông méo
xệch vì đau đớn. Ông thều thào nói:
— Paul, không phải là một tai nạn rủi ro đâu.
Ông muốn nói tiếp nhưng mồm đã đầy máu. Conrad nâng đầu ông lên.
— Tom, đừng nói gì nữa.
O’Brien bám chặt vào cánh tay Conrad.
— Ferrari... Con trai tôi..., - ông cố thì thầm rồi hai tròng mắt đảo
ngược, ông ngã trên người Conrad.