Conrad đặt ngón tay vào động mạch rồi lắc đầu và đặt ông nằm xuống
sàn. Anh quay lại vừa lúc Mallory bắt đầu bắn.
Ba gã cúi gập người chạy trên lối đi. Mallory hạ được một. Hai gã kia
bắt đầu bắn. Conrad bắn qua đầu Mallory và thấy gã thứ hai ngã nhào
xuống hồ bơi. Gã thứ ba còn sống sót vẫn lao người về phía trước vãi hàng
tràng đạn.
Conrad vội vã lùi lại kéo theo Mallory sau lưng anh. Trong một khoảng
thời gian dài, hai người cứ nằm nép sát tường trong khi đạn vẫn cứ veo véo
bay vào phòng.
Từ phía hồ bơi, những tiếng nổ lại vang lên, những tiếng nổ gắt của đạn
súng lục và tiếng đùng đục của đạn Thompson. Gã đang bắn vào phòng chờ
bỗng dừng phắt lại và thối lui.
Bên ngoài đạn vẫn nổ ầm ầm tạo thành một khúc nhạc nghe chói tai.
Conrad nói với giọng không tin tưởng:
— Hình như người của mình đã đến!
Anh thận trọng bước đến cửa. Tiếng súng ngừng bặt và một sự im lặng
nặng nề bao trùm khu vực hồ bơi.
Thân hình dềnh dàng của Bardin vụt xuất hiện từ bóng tối.
— Paul?
— Báo cáo có mặt! - Conrad nói vui. - Chà! Nóng thật là nóng.
— Anh đã tìm thấy cây viết chì máy chưa?
— Chưa có thì giờ để hỏi. Cậu Tom bất hạnh đang nằm trên sàn kia kìa.
— Đúng không? Thật tệ quá! (Bardin bấm đèn pin soi khắp gian phòng).
Chà! Cánh ta làm ăn mới khá chứ! Sáu gã của Maurer ăn đất ngoài kia.
Chúng chết như bọn cá trích xông khói. Chỉ có hai gã là chuồn được.
— Cây viết tìm ra chưa? — Conrad hỏi Mallory.
— Tôi lấy được rồi.
Và cậu ta giơ cao quá đầu cây viết chì máy bằng vàng.
***