— Kệ cha cái hội đoàn. Anh bảo hắn đến đây?
— Anh muốn tôi làm gì bây giờ? - Gollowitz than vãn. Lão lo đến
cuống đít vì sợ Maurer bắn. - Cần phải thủ tiêu thằng Weiner và con nhỏ.
Chỉ có mình hắn mới làm được việc này.
Ánh mắt Maurer long lên sòng sọc uy hiếp con người Gollowitz:
— Thằng đần độn khốn khổ! Mày không tự giải quyết được à? Không
chứ?
McCann lên tiếng can thiệp:
— Ông Maurer, nhẹ nhàng một chút đi. Ông không nên quay về đây,
toàn bộ cảnh sát trong thành phố được huy động tìm bắt ông. Forest đã
chuẩn bị cho ông một bản cáo trạng thật hay đấy!
— Ra thế đấy, - Maurer nói. - Nhờ cung cách đó mà các anh đã phá hoại
tất cả. - Lão giơ tay chỉ mọi người trừ Ferrari. - Tôi trở về đây để đích thân
giải quyết. Từ 15 năm nay, đây là lần đầu tiên có lệnh bắt giữ tôi! Lần đầu
tiên trong 15 năm nay! Tôi buông quyền lãnh đạo thì mọi chuyện xảy ra
như thế đó.
— Chúng tôi đã làm mọi việc phải làm, - Gollowitz nói với vẻ hăng hái
nhiệt thành. Lão biết mối nguy hiểm qua rồi. - Chúng tôi đã cho khử thằng
Weiner, bây giờ chỉ còn mỗi chuyện thanh toán nốt con nhỏ. Jack! Mọi
chuyện sẽ ổn nếu anh đừng dính vào.
— Ý tôi đã quyết: Tự mình giải quyết chuyện này, - Maurer vừa nói vừa
tiến lại bàn.
Gollowitz líu ríu lùi ra và Maurer ngồi vào chỗ sau bàn.
Lão luật sư kéo ghế ngồi cạnh những gã khác. Từng giọt mồ hôi đọng
trên trán. Lão cảm thấy căm giận và sợ sệt.
Ferrari bắt gặp ánh mắt Maurer. Seigel thích thú ngồi quan sát nhưng
bỗng hoảng lên khi nhận thấy trong ánh mắt Maurer một vẻ khó chịu.
Ferrari mặt mũi tỉnh bơ, nói nhỏ nhẹ:
— Chào anh!
— Chào Ferrari!
— Ông Joe Lớn nhờ tôi nói với anh về nhiều chuyện đấy. - Ferrari mỉm
cười nói thêm.