Maurer gật đầu. Lão biết con người Ferrari thật nguy hiểm và cảm thấy
mối đe dọa khi Gollowitz mời gã về đây. Lão cần phải cố gắng lắm mới giữ
được quyền hành trong tay.
— Thế cả ba người làm cái trò gì? - Lão hỏi. - Tại sao các anh không
thủ tiêu được con nhỏ. Tôi đi vắng đã ba tuần. Lẽ ra con nhỏ phải chết lâu
rồi chứ?
— Không dễ dàng như thế đâu. - Seigel nói.
— Đầu tiên là chúng tôi lo thanh toán thằng Weiner, - Gollowitz mạnh
dạn nói. - Chuyện đó quá dễ.
— Quá dễ? Anh không hiểu rằng chính con nhỏ mới là đứa nguy hiểm
nhất. Không có nó thì lời chứng của Weiner không có ký lô nào!
— Ông có biết con nhỏ đã khai rồi không? - McCann nói. - Nó xác nhận
rằng chính mắt nó nhìn thấy ông hạ sát June Arnot. Vì có lời khai như vậy
nên mới có lệnh bắt giam ông.
Gương mặt Maurer tím lại.
— Nó nói dối! Tôi không đụng vào người June!
— Họ có một bằng chứng thật bảnh, - McCann thong thả nói. - Chứng
cớ đó có thể thuyết phục bất cứ một bồi thẩm đoàn nào.
— Bằng chứng gì?
Gollowitz thuật cho lão biết về lời chứng của Frances Coleman và câu
chuyện cây viết chì máy bằng vàng. Lão kết luận:
— Chúng tôi đã cố gắng thu hồi cây viết đó nhưng bọn cớm đã hớt tay
trên chúng tôi.
Maurer cứng người:
— Cụ thể ra sao?
— Seigel cùng mấy tay súng đến đó nhưng bọn cớm nhanh chân hơn.
Bên ta chết sáu mạng.
Maurer nổi xung lên vì giận dữ, lão mắng:
— Lại thêm một chiến công của anh! Đồ ngu hết chỗ nói! Mặc mẹ
chuyện đó đừng có bới lên. Tôi đã nghĩ cách đối phó về cây viết ấy rồi. Tôi
có cách giải thích. Sáu người của ta bị chết. Các anh hoàn toàn điên rồi!