— Xong, - Maurer nói. - Lão đứng lên. - Ngày mốt đúng 11 giờ chúng ta
họp lại để quyết định biện pháp tiến hành tiếp theo ra sao.
McCann vụt đứng lên nói:
— Ông không tìm ra nó đâu. Nó biến mất rồi. Theo ý tôi, người ta đã
đưa nó đi khỏi thành phố.
— Seigel sẽ tìm ra con nhỏ, - Maurer nói với vẻ thô bạo. - Nếu hắn
không muốn mất mạng thì hắn phải tìm ra.
McCann nhún vai đi ra cửa:
— Ông Maurer, cần phải thận trọng. Cả thành phố này là một tổ ong bầu
đối với ông và nếu người của tôi tóm được ông thì tôi không thể nào can
thiệp giúp được gì cho ông.
— Ông không phải lo cho tôi, - Maurer gạt phắt - Tôi đủ thế lực để tự
bảo vệ.
Seigel mặt mũi vẫn tái xanh và run rẩy cũng líu ríu đi theo gót McCann.
Ferrari vẫn bình thản ngồi. Gã lấy tay xoa mũi và tò mò nhìn Maurer.
— Tốt lắm, Ferrari, - Maurer nói với giọng dịu hẳn. - Tôi cảm ơn anh đã
giải quyết xong thằng Weiner. Còn đứa con gái, tôi tự lo lấy. Anh có thể
quay về New York được rồi. - Lão nhìn Gollowitz. - Anh đã trả tiền chưa?
Gollowitz nghiêng đầu.
— Xong. Tạm biệt Ferrari. Gửi lời chào thân ái hộ tôi đến ông Joe Lớn.
Ferrari đứng lên, hai cánh tay gầy gò duỗi ra, đi được vài bước về phía
cửa thì dừng lại nói:
— Tôi còn nán lại ở đây thêm hai ngày nữa. Chắc ông còn cần đến tôi.
Ta không thể nào biết trước được.
— Chúng tôi không cần đến anh đâu, - Maurer khẳng định cố giữ bình
tĩnh.
— Đừng có nói trước, - Ferrari nhắc lại. - Ông Joe Lớn bảo tôi cứ ở đây
cho đến khi mọi việc giải quyết xong.
Maurer chăm chú nhìn Ferrari rồi đành nhượng bộ nói:
— Thôi được, nếu anh muốn mất thì giờ vô ích.
— Tôi ở lại.
Gã mỉm cười và lặng lẽ đi ra cửa.