đáng tiếc, hắn cử người theo dõi ngôi nhà Conrad và khi trời tối mịt, hắn
khoan khoái được biết cô ta đang ở nhà có một mình. Hắn đậu xe ở đầu
đường rồi đi bộ đến ngôi nhà. Trời tối thui, không người nào bắt gặp hắn.
Ở lầu một có ánh đèn. Seigel bấm chuông, ung dung đứng chờ. Sau một
lát hắn nghe có tiếng chân chạy sầm sầm trên cầu thang. Cửa mở và Janey
nhìn thấy hắn. Cô mặc áo khoác lụa màu vàng, mái tóc xõa xuống hai vai.
Cô thật đẹp và xốn con mắt nhưng lúc này chẳng gợi được lòng dục vọng
của Seigel.
— Chào cô búp bê, - hắn vừa nói vừa đi vào phòng chờ và phóng chân
đá một phát cho cánh cửa đóng lại.
Janey quắc mắt nhìn hắn:
— Có họa là anh điên mới mò đến đây!
— Tại sao? Em ở nhà một mình chứ? Cưng, em vắng anh lâu quá rồi.
— Anh nên đi ngay thì hơn.
— Nói với anh như vậy sao? - Hắn toét miệng cười. - Em đừng có hốt.
Không ai biết anh vào đây đâu.
Hắn đi trước cô để vào phòng khách bật đèn.
— Chà! Phòng khách mới sang trọng làm sao? Em không buồn khi vò
võ có một mình à?
Janey theo hắn vào. Cô vừa bối rối vừa lo lắng.
— Nếu Paul trở về...
— Tại sao em lại nghĩ hắn quay về? - Seigel thong thả ngồi xuống ghế
mỉm cười. - Nào tươi lên em! Hắn đi vắng phải không?
— Vâng. Nhưng anh ấy có thể về bất ngờ. Louis, anh không nên ở đây.
Hắn kéo người cô vào lòng và hỏi:
— Hắn đi đâu?
Cô vùng vẫy cho có lệ rồi ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn.
— Tại sao anh không báo tin cho em sớm hơn?
Seigel cười vang:
— Chắc em tưởng anh cho em rơi rồi phải không?
— Sau đó thì sao? - Cô cãi lại và ngồi thẳng người trên đùi hắn. - Anh
muốn em phải làm gì? Mất một thì lại có mười!