— Hắn có thể trở về nhà tối nay? Em nói nghiêm chỉnh đấy chứ?
— Em không tin thế nhưng ta cứ cẩn thận thì hơn. Em van anh, anh
xuống đi.
Hắn đứng lên ôm cô trong vòng tay.
— Janey, hôn anh đi nào.
Cô lưỡng lự rồi ngẩng mặt lên, hai mắt nhắm lại, đôi môi hé mở. Hắn
quấn chặt lấy người cô, ngấu nghiến nghiền nát đôi môi. Cô cố giãy giụa
nhưng hắn lại càng xiết mạnh hơn và cảm thấy cô từ từ buông thả.
— Ôi! Louis..., - cô rên rỉ nói.
Hắn dìu cô đến giường. Cô lắc đầu nhưng không tỏ vẻ chống đối. Nằm
ngửa trên giường, cô nhìn hắn với ánh mắt mờ tối.
— Chúng mình không nên...
— Janey, hắn ở đâu? - Hắn cúi xuống người cô hỏi.
— Anh hỏi để làm gì? (Cô vụt nhỏm dậy và đẩy hắn ra). Đúng rồi! Sao
tôi ngốc đến thế! Đúng rồi!
— Đúng rồi... cái gì!
— Chính vì chuyện này mà đột nhiên anh ve vãn tôi, - cô giận dữ nói. -
Anh muốn biết cô gái đó, cái cô Frances Coleman ở đâu chứ gì? Đúng rồi!
Paul có nói với tôi anh là tay sai của Maurer. Sao tôi lại ngu đến thế! Ra
ngay! Ra ngay trước khi tôi gọi bọn cớm đến!
Seigel nhe cả răng ra mà cười, vẻ quyến rũ của hắn biến mất và ánh mắt
dữ dằn làm cô phát sợ.
— Vừa vừa thôi cô em, - hắn nói với giọng khàn khàn. - Cô biết hắn ở
đâu và cô phải nói ra nếu không bắt buộc tôi phải tọng vài quả đấm vào cái
mặt non choẹt xinh xắn của cô.
Janey lùi lại, người run bắn.
— Tôi không biết đâu. Đi đi.
Seigel đứng lên. Janey mở mồm định kêu, hắn tát phải một cái thật
mạnh vào giữa làm cô chổng bốn vó và gần ngất đi.
Hắn cúi xuống người cô, dựng cô đứng lên, đẩy một cái thật mạnh khiến
cô lăn từ trên giường ra đến cuối phòng. Cô cứ nằm yên và thở dốc như
người vừa bị hơi bom quăng quật.