Hắn vặn chéo cánh tay ra sau lưng và cứ thế mà xoắn. Cô la hét ỏm tỏi
nhưng tay trái hắn ấn đầu cô vào chiếc gối cho hết kêu.
— Hắn ở đâu?
Janey không phải là loại gan dạ để trổ tài kiểu anh hùng rơm. Sự đau
đớn hắn hành hạ khiến cô hết sức lực. Cô sụt sùi khóc.
Hắn vặn chéo cánh tay cô lần nữa.
— Thôi! Dừng lại! Tôi sẽ cho anh biết! - Janey hét lên.
— Thế là biết điều đấy! Nào, khạc mau ra! Hắn ở đâu?
— Tôi không biết anh ấy ở đâu nhưng tôi có số điện, - Janey khóc to.
Hắn xoay người cô lại nhìn vào mặt tái xanh mà hỏi.
— Số bao nhiêu?
— Barwood 99780.
— Nếu mày nói dối, tao cam đoan với mày đây là lời nói dối cuối cùng
của đời mày đấy, con nhãi.
— Buông tôi ra, - cô vẫn khóc nức nở. - Anh làm tôi đau, đồ vũ phu!
— Chúng ta cùng đi xuống và cô gọi điện cho chồng cô.
— Vâng, - cô hổn hển nói.
Cô loạng choạng bước ra cửa, lấy tay xoa cánh tay đau rát. Hắn đi theo
cô dọc hành lang cho tới đầu cầu thang. Hắn tiến sát sau lưng khi tay cô
vừa nắm lấy tay vịn cầu thang. Đúng lúc cô bước xuống một bậc thang, hắn
tận lực phóng một cú đá vào mạng sườn cô.
Người Janey bắn ra ngoài khoảng không. Tiếng la hét khủng khiếp của
cô không làm hắn đổi sắc mặt. Thân hình người phụ nữ trẻ quay lông lốc
trong khi rơi. Trong chớp mắt, gã giết người nhìn thấy đôi mắt cô trợn
trừng vì khiếp hãi, cái miệng mở rộng trước khi cái đầu xuống trước rồi đến
thân mình rơi đánh rầm xuống đường.