Madge và người nữ cảnh sát không rời Frances lấy nửa bước. Forest đã
thỏa thuận rằng cho tới ngày mở phiên tòa, Frances sẽ không ra khỏi
phòng.
Trong những ngày này, Conrad có nhiều dịp gặp gỡ Frances. Càng gần
bên nàng, anh càng si mê nàng và vui sướng nhận thấy nàng cũng nóng
lòng chờ đợi những buổi đến thăm của anh.
Madge đã thóc mách với Frances về cái chết của Janey và lời an ủi của
nàng khiến Conrad thấy khổ tâm. Anh trịnh trọng nói với nàng:
— Thật là một vố nặng đối với tôi nhưng Janey và tôi không hòa hợp
nhau lắm. Trước sau thế nào cuộc sống chung của chúng tôi cũng sẽ đi đến
chỗ tan vỡ.
Mười ngày sau khi Janey chết, vào lúc chiều tối, Conrad tìm được một
cơ hội để tiếp xúc thân mật với Frances. Anh đã vắng mặt nơi khách sạn
một ngày một đêm và ủy quyền cho Van Roche trong thời gian anh vắng
mặt. Vào lúc gần 8 giờ, anh về khách sạn và vội lên tầng lầu cuối ngay.
Madge chưa tới phiên trực nên đến gặp anh trong phòng.
— Có gì lạ không? - Anh vừa hỏi vừa lấy quần áo trong vali nhỏ ra.
— Không, nhưng Paul này, tôi cảm thấy lo lắng cho cô ta. Tôi cho rằng
cô ta cảm thấy sợ sệt một điều gì.
— Sợ à?
— Đúng vậy. Mỗi lần có người gõ cửa phòng là cô ta lại giật bắn người.
Và cô ta không thể ngồi yên một chỗ mà cứ bồn chồn đi đi lại lại. Tôi có
chú ý và thấy cô ta bi quan rất nhiều.
Conrad châm thuốc hút rồi nói:
— Tôi nhận thấy cô ta rất lặng lẽ. Cô ta đã chịu trăm điều khổ đau rồi.
— Vâng, tất nhiên như vậy. Nhưng tôi tin cô ta vẫn luôn luôn nghĩ tới
Weiner. Không khi nào cô ta cho rằng hắn chết là vì tai nạn.
— Lúc này ai ở bên cô ta?
— Van.
— Tôi đến nói chuyện với cô ta một lát.
Anh đến phòng Frances. Van và hai nữ cảnh sát đang ngồi đọc truyện.
Frances đứng ở cửa sổ nhìn ra biển. Khi Conrad bước vào nàng vẫn không