quay lại. Anh ra hiệu cho ba người kia đi ra khỏi phòng. Khi mọi người ra
hết, anh khép cửa và lại gần Frances.
Ở phía dưới hai người, bãi biển lởm chởm những gềnh đá. Nước triều
rút và bãi cát vàng rực dưới ánh nắng. Anh nhẹ nhàng nói:
— Chắc cô thèm bơi lắm nhỉ. Tôi thật áy náy bắt cô cứ ở mãi trong
phòng. Cô vẫn chịu đựng được chứ?
— Chuyện này đối với tôi không quan trọng, - nàng dửng dưng trả lời.
— Tôi luôn nghĩ đến cô, Frances, - anh nói tiếp sau một hồi im lặng. -
Cô có suy nghĩ cuộc sống của cô sau này khi vụ án kết thúc không?
— Chuyện này không có ý nghĩa gì đối với tôi, - nàng thì thầm với
giọng mệt mỏi.
— Tại sao cô lại có ý nghĩ như vậy?
— Nhưng đó là điều quá rõ ràng. Pete đã báo trước cho tôi biết là chúng
không để tôi ra làm nhân chứng đâu. Vậy thì cần gì phải mơ tưởng đến
tương lai cho mệt người.
— Trời đất! - Conrad kêu lên. - Không nên có ý nghĩ bi quan như vậy. Ở
đây cô không có gì đáng phải lo cả. Khi ra tòa, cô được bảo vệ an toàn tới
mức tối đa.
— Ông có tin chắc là tôi được an toàn không? - Nàng vừa nói vừa thò
đầu ra cửa sổ nhìn xuống bãi biển vàng rực. - Ông cũng đã khẳng định điều
ấy với Pete rồi thế mà anh ấy vẫn chết.
— Tôi sẽ không nói với cô như vậy nếu bản thân tôi không tin chắc là
cô không phải sợ chuyện gì cả, - anh nhỏ giọng, nói.
Nàng liếc mắt nhìn anh vẻ dò hỏi.
— Tôi không hiểu...
— Không, tất nhiên là đúng như vậy rồi. - Anh rời xa nàng. - Không ai
có thể chạm tới cô. Lời hứa danh dự của tôi đấy.
Nàng quay lưng về phía cửa sổ và nhìn anh thong thả đi đi lại lại trong
phòng. Conrad nói tiếp:
— Cô cần phải bỏ định kiến cho rằng Maurer là một ông trời con. Tôi
không nghĩ rằng lão không tìm cách giết cô nhưng tôi xin đảm bảo với cô là