— Đúng vậy.
Hắn gãi ngón tay vào xương sống cô và thích thú cười thấy cô rùng
mình và nhẹ nhàng cố vùng ra.
— Anh nên đi thôi.
— Đồng ý. Nhưng anh đưa em đi chơi. Xe để ở đầu đường. Chúng mình
đến quán Hank chén một bữa đồ biển và đánh ngã một chai champagne
Chịu không?
— Không! - Nhưng đó chỉ là cô từ chối lấy lệ mà thôi.
— Em đi mặc chiếc áo nào diện nhất đi. Anh ngồi chờ.
Hắn bế cô và trèo lên thang gác.
— Louis! Dừng lại! Em giận đấy! Em nói với anh là thả em ra.
— Lát nữa thì buông.
Lên đến lầu một, hắn nhìn thấy ánh đèn chiếu qua khe cửa rồi bước vào
phòng ngủ. Một căn phòng thật sáng sủa có những chiếc giường cá nhân
trong đó trên một chiếc để bừa bãi áo crop, manteau, đồ lót phụ nữ.
Hắn đặt cô xuống đất nhưng một tay vẫn ôm ngang lưng riết chặt người
cô.
— Anh có ra khỏi đây không? - Janey la lối. - Cái trò đùa dai quá quắt
kéo dài lâu rồi đấy!
Hắn cố dằn lòng. Chưa bao giờ hắn để cho một người đàn bà nào nói với
hắn bằng một giọng như vậy nhưng hắn biết chưa đến lúc đối xử thô bạo
với cô.
— Nào em gái, - hắn dịu dàng nói, - đã thế anh cứ làm cho em nổi xung.
Em càng cáu thì lại càng xinh gái ra đấy.
Janey hơi mềm lòng một chút. Cô khoái nghe những lời nịnh đầm.
— Louis, đi xuống đi. Nếu Paul quay về...
Seigel ngồi xuống giường:
— Hắn đâu?
— Không việc gì đến anh. Anh chuồn đi. Chờ em ở dưới nhà.
— Em không biết hắn ở đâu à?
— Dĩ nhiên là biết nhưng chuyện này đâu liên quan gì đến anh?
Seigel cười nụ.