Gollowitz buông người xuống ghế, mặt xạm như tro. Lão cảm thấy ánh
mắt Ferrari đè lên người lão và thất vọng ghê gớm vì sự thất bại mà lão
chịu trách nhiệm sẽ đến tai Hội đoàn.
— Không những các anh lãng phí mạng sống người của chúng ta mà các
anh còn chứng tỏ tầm quan trọng của cây viết, - Maurer nói tiếp. - Hai ngày
trước khi xảy ra vụ giết người, tôi đã đánh rơi cây viết trong lỗ xả.
— Nhưng trên đó có vết máu, - McCann nói gọn lỏn.
Đôi mắt ti hí của Maurer sáng lên.
— Máu tôi đó. Tôi bị đứt tay vì cái chai. Máu dính vào cây viết và trong
khi tôi lo chùi máu thì cây viết trượt qua kẽ tay mà rơi vào ống xả.
— Ông lý giải không ổn đâu, - McCann nói. - Thưa ông Maurer, tôi thật
nản nhưng có giải thích mấy cũng vô ích thôi. Máu dính trên cây viết là
máu của cô Arnot, thuộc loại nhóm máu hiếm.
Maurer hất cao cằm:
— Thuộc nhóm gì?
— Nhóm B.
— Thế ông không biết rằng máu tôi cũng thuộc nhóm B sao? Ông thấy
chưa? (Lão vụt quay lại và hằm hè nhìn Gollowitz). Nếu anh đừng giở trò
quậy vừa rồi thì khi ra tòa mọi chuyện giải quyết dễ ợt.
Gollowitz vụt nhận thấy mình già đi và quá mệt mỏi.
— Tôi... tôi không biết điều đó, - lão ấp úng thanh minh.
— Con nhỏ ở đâu? - Maurer hỏi McCann.
— Tôi không biết. Forest giấu nó ở một nơi nào đó không ai được biết.
Từ ngày Weiner chết, ngoài ông Biện lý ra không ai biết con nhỏ ở đâu.
Maurer dộng tay ầm ầm xuống bàn.
— Cần phải tìm cho ra và thủ tiêu nó ngay. - Lão nhìn Seigel. - Việc của
anh đấy. Chậm nhất là ngày mốt anh phải cho tôi biết nó ở đâu. Rõ chứ?
Nếu anh thất bại cái cú này nữa thì tôi cam đoan với anh đấy là việc cuối
cùng của anh!
Seigel muốn cãi lại nhưng ánh mắt giết người của Maurer nhìn hắn làm
hắn nín thinh. Mặt hắn tái xanh, đưa mắt nhìn Gollowitz cầu cứu nhưng
Gollowitz còn đang thừ người vì những mối lo âu khác.